Thơ ca, người đã không bỏ tôi trong cuộc đời và trong những chuyên
viễn du tới miền đất lạ, người cũng không bỏ tôi bây giờ, khi tôi bước
xuống biển phẳng lặng, mênh mông của văn xuôi. Tôi biết rằng ghép vần
cho truyện ngắn là điều vô nghĩa. Truyện ngắn hay nhất nếu bị ghép vần có
thể biến thành bài thơ dở nhất. Nhưng thơ trong truyện có lẽ như muối
trong thức ăn. Bối vì đối với cả đời tôi, thơ ca đã là muối mặn. Không có
thơ, đời tôi sẽ nhạt nhẽo, vô vị. Ở miền núi chúng tôi, khi dọn cơm mời
khách, không bao giờ quên đem lọ muối.
Văn xuôi bay xa hơn, nhưng thơ bay cao hơn. Văn xuôi giống chiếc máy
bay khồng lổ có thể bình thản bay vòng quanh trái đất. Còn thơ lại giống
như chiếc máy bay tiêm kích có thể lao vút lên bầu trời và trong nháy mắt
lên ngang tầm chiếc máy bay khồng lồ kia, dù chiếc máy bay đó có bay cao
đến đâu.
Tôi muốn pha trộn những thể loại khác nhau trong cuốn sách của tôi và
đưa nó đi xa ra ngoài ranh giới miền Avaria. Sao lại không thể? Những bài
thơ của chúng ta từ lâu đã tìm được đường đến trái tim các vị độc giả ở rất
xa ngoài phạm vi Đaghextan. Một số truyện ngắn cũng đã nhận được “hộ
chiếu” xuất cảnh. Thật ra thì kịch của chúng ta vẫn còn ngồi nhà. Hoặc là
phải mở những cuộc trưng cầu ý kiến, hoặc phải học thêm cách xử thế lịch
lãm hơn.
Nếu tôi có ý định viết một vở kịch thì nơi xảy ra sự việc sẽ là cả
Đaghextan, - những bản làng, những thành phố - và tất cả các nước, cả thế
giới. Bài trí của vở kịch sẽ là những dãy núi, bầu trời, những dông sông,
biển và mặt đất. Thời gian xảy ra sự việc - là các thế kỷ đã qua, là ngày hôm
nay và cả tương lai, tôi sẽ pha trộn những gì cổ kính nghìn năm với những
phút giây hiện tại. Nhân vật kịch sẽ là chính tôi, là bố tôi, các con tôi, bạn
bè tôi, những người đã chết từ lâu và những người còn chưa ra đời.
Vở kịch này có thể là cuốn sách chính của đời tôi - là “Chiến tranh và hỏa
bình” của tôi, là “Đông Kisốt”, là “Thần Khúc” của tôi, - nhưng tôi không
những sẽ không hiểm viết vở kịch đó mà thậm chí cũng sẽ không mạo hiểm