Không thể chỉ nhìn vào hình thức. Một người đánh cá suốt đời sống trên
biển, một lần vào rừng trông thấy tổ kiến, anh ta liền tưởng lầm là trứng cá
đen. Một người miền núi rừng chưa bao giờ ra biển, trông thấy khối trứng
cả đen lại tưởng lẩm là tổ kiến.
Lại rút trong sổ tay.
Nước mắt và nụ cười cùng ở trên khuôn mặt
Độc địa và ngọt ngào cùng ẩn trong một miệng người
Chim ó với bồ câu cùng lượn bay trên một bầu trời,
Chớp lửa và nước mưa cùng từ một đám mây đen phát xuất,
Con dao và cây đàn cùng treo trên một chiếc đinh.
Lại rút trong sổ tay. Một cô gái tré miền núi lần đầu tiên được yêu, buổi
sớm nhìn qua cửa sổ và thốt lên:
- Ôi, những cây đầy hoa kia đẹp quá.
- Con thấy ở đâu những cái cây đầy hoa ấy? - người mẹ già ngạc nhiên.
Đây là tuyết đó, ngoài trời bây giờ là cuối thu, đầu đông rồi.
Thế là cùng một buổi sáng, với hai người phụ nữ khác nhau đã có thể vừa
là mùa xuân vừa là mùa đông. Trong tôi, hai điều trái ngược nhau đã cùng
chung sống: trẻ trung và già nua, hoa nở và tuyết bám, mùa xuân và mùa
thu. Vậy thì đừng ngạc nhiên nếu trong cuốn sách của tôi các bạn gặp cả thơ
và văn xuôi.
- Nhưng anh có muốn cầm hai quả dưa hấu một tay không?
- Không, tôi không muốn.
Khi tôi pha trộn những thể loại khác nhau vào trong một cuốn sách, điều
đó không có nghĩa là tôi lấy nhiều thứ hoa quả khác nhau, gọt chúng ra để
làm một món ăn hổ lốn nào đó. Tôi muốn ghép những cây sống với nhau,
như những người thợ vườn thông minh vẫn làm, để làm, đề tạo ra giống cây
mới.