cảm giác là tiếng đập của nó nghe được từ xa. Đàn chó ngơ ngác dừng lại
bên tôi, ngửi ngửi vào tôi và cái túi đựng đầy thơ của tôi. Đàn chó tưởng
rằng đây là một xác chết, chúng ngơ ngác nhìn nhau rồi tiếp tục đuổi theo
tôi như đang hiện trong trí tưởng tượng của chúng. Một lát sau chúng biến
mất sau núi.
Tôi cứ nầm yên như thế cho đến khi người chăn cừu đến bên.
- Anh là con cái nhà ai?
- Cháu là Raxun, con trai ông Gamzát ở làng Xađa, - Tôi cố ý nhắc tên bố
tôi với hy vọng rằng, nghe thấy tên ông, người chàn cừu sẽ chú ý đến tôi
hơn và không làm tôi xấu mặt.
- Anh làm gì ở đây, trên ngọn núi này?
- Cháu đến làng Bútxra chép thơ, để ở trong túi này này.
Người chăn cừu lấy thơ ra và xem qua.
- Vậy là anh cũng định trở thành nhà thơ à? Thế thì tại sao lại sợ chó
săn
[7]
Chẳng lẽ sợ thứ chó ấy sẽ lao vào anh trên đường đi à? Mà chúng sẽ
chẳng bỏ chạy sau khi ngửi, như những con chó của tôi vừa rồi đâu! Nhưng
anh đừng sợ, không nên sợ bất cứ cái gì. Anh có biết ngọn núi này có sự
tích gì không? Chính từ ngọn núi này Khátgi - Murát đã thoát khỏi tay mấy
tên áp tải bằng cách lao cả người xuống. Bon lính áp tải không còn biết áp
tải ai, còn Khátgi - Murát thì được cứu sống, ở quê hương, ngay cả những
ngọn núi cũng có thể giúp mình.
Trước đây tôi nghĩ rằng những xúc động thơ ám ảnh tôi, nỗi lo âu thường
xuyên bám riết tâm hồn tôi, tình yêu đọng lại trong trái tim tôi và cả dòng
máu nóng sôi nổi nữa - Tất cả những cái đó đều nhất thời và sẽ mau chóng
qua đi. Nhưng bây giờ đầu tôi đã bạc, con cái tôi đã khôn lớn, những cuốn
sách của tôi cũng đã có tuổi, mà không một tình cảm nào rời bỏ tôi. Thơ ca
tôi đã đi theo tôi thủy chung hơn tất cả.
Bây giờ tôi muốn nói mấy lời với thơ ca.