Tôi đã đi rất nhiều trên thế gian này. Tôi đã đi bộ, ngồi trên yên ngựa, đi
trên máy bay - ngồi lọt vào chiếc ghế bành và như thiu thiu ngủ, ngồi trong
xe hơi vun vút lao đi, nằm trên giường cao gắn trong toa tàu hỏa...
Trông thấy tôi đi bộ hay cưỡi ngựa trên con đường nhỏ, mọi người có thể
nói: Raxun Gamzatốp đấy. Anh ta đi một mình, chắc là buồn lắm. Nhưng
tôi chưa bao giờ phải đi một mình. Bên cạnh tôi luôn luôn có người chị là
thơ ca. Không một phút nào chúng tôi xa nhau. Đôi khi cả trong giấc ngủ
tôi cũng làm thơ hay nhớ lại bài thơ đã viết, hay đọc thuộc lòng những bài
thơ của các nhà thơ khác.
Trước đây tôi nghĩ rằng, trên thế gian này có rất ít nhà thơ. Sống giữa mọi
người chắc họ cảm thấy buồn tẻ lắm. Trong cuộc đời, mỗi người đều có một
mối quan tâm riêng mà họ có thể đem ra tâm sự với bạn bè, hảng xóm:
chuyện công việc làm ăn, chuyện gia đình vợ con, lương bổng, ngày nghỉ,
ngôi nhà thân thuộc, câu cá, xem phim, bệnh tật... Tôi nghĩ rằng tất nhiên
nhà thơ có thể nói những chuyện đó với người khác, nhưng có ai sẽ chia sẻ
cùng nhà thơ sự cảm nhận thế giới bằng thơ ca của anh ta?
Sau này tôi vỡ lẽ ra rằng không có người nào không là nhà thơ. Mỗi
người đều là một nhà thơ theo kiểu của người ấy. Hay ít ra thơ ca đến với
mỗi người trong chúng ta như là một người bạn đến chơi nhà một người
bạn.
Nhân dân miền Đaghextan chúng tôi vốn yêu các bài ca tựa như người ta
yêu con mình. Phải rồi, tất cả chúng tôi đều là nhà thơ. Sự khác nhau giữa
chúng tôi chi là ở chỗ, một số người làm thơ vì họ biết làm thơ. Một số
người khác làm thơ vì họ có cảm giác rằng họ biết làm thơ. Còn một số
đông người khác thì hoàn toàn không làm thơ. Có phải rằng chính họ,
những người không làm thơ, mới thật là các nhà thơ chân chính?
Có một thời gian tôi không làm thơ, Chẳng lẽ lúc đó tôi không phải là
nhà thơ sao? Lẽ nào trái tim tôi lúc ấy đã đập chậm hơn, máu lạnh hơn? Lẽ
nào nỗi buồn đau dằng xé tôi ít hơn, và niềm vui đối với tôi ít hơn? Lẽ nào
nỗi khát khao hiểu biết mọi thứ của tôi lại nhỏ đi hơn? Lẽ nào đôi mắt tôi