Có lần tôi gặp ông ngoài phố. Trông thấy tôi, ông làm ra vẻ như đang tìm
vật gì trong đống sắt vụn.
- Chào bác Abutalíp, bác ở nhà mới thế nào, có thích không?
- Đã mấy ngày rồi tôi phải đi tìm một cái chuông để treo cạnh nhà, rung
lên mà gọi anh đến chơi đấy, anh con trai của ông Gamzát làng Xađa ạ! Đã
ba lần tôi mở cửa sổ trông ra biển và thổi kèn zurna để mong anh nghe thấy
tiếng kèn của tôi và đến chơi. Nhưng rõ ra là không ăn thua. Nếu không có
cái chuông thật to. Đành phải đi tìm.
Ngay lúc đó, chúng tôi đi xem căn nhà mới của Abutalíp. Trong căn nhà
mới ấy hầu như chỉ có tường. Dưới sàn nhà, chỗ này chỗ kia thấy chỏng trơ
mấy thứ đồ đạc cũ mang từ căn nhà hầm tới: cây kèn zurna cũ kỹ, đàn
kumuz, vài ống thổi bễ lò rèn cổ lỗ (trời mà biết được trong căn nhà mới,
những thứ này dùng để làm gì), cây đèn dầu cũ, sô, chậu, bình đất nung,
giày ủng. Các vị khách già từ trên núi xuống thăm Abutalíp. Họ đem theo
những chiếc bị cũ kỹ. Những người miền núi không chỉ xuống chơi mà họ
còn phải chạy chọt công việc gì đó nữa. Nắm chiếc bị rỗng của một vị
khách như thế Abutalíp nói:
- Vì sao mà mi lại rỗng tuếch thế này hỡi chiếc bị đáng nguyền rủa? Ví
thử mi chứa đầy thịt cừu thì công việc của ông bạn ta hẳn phải xuôn xẻ và
chóng vánh hơn nhiều. Chỉ tại mi rỗng tuếch, mà biết bao nhiều lần người
ta đã phải vượt qua dãy núi Trankho một cách uổng công vô ích!
Abutalíp đã “xỉ vả” chiếc bị rỗng như thế rồi đưa mắt tìm chỗ để mời tôi
ngồi. Cuối cùng không tìm được chỗ nào thích hợp, ông đưa vào tay tôi một
con dao to; rồi bước lại gần cửa sổ, ông chỉ xuống nhà kho nhỏ trong sân và
nói:
- Con ngỗng của tôi ở dưới đó, anh xuống mà cắt tiết nó đi. Đó là bữa ăn
của chúng ta đấy.
Tôi mở hé cánh cửa nhà kho, tóm lấy con ngỗng. Con ngỗng tuyệt vọng
dẫy dụa trong tay tôi, khi tôi bắt tay vào việc kết liễu nó. Từ trên cao vọng