phần tôi, tôi cũng không có tài thơ...
Như vậy, hoặc là có tài năng hoặc là không. Không một ai có thể cho tài
năng và cũng không một ai tước đoạt được tài năng. Cần phải sinh ra những
con người tài năng.
Nhà thơ của chúng ta được cá vàng đem lại đủ điều may mắn, chẳng bao
lâu đã tự cảm thấy giống như con quạ mang lông công trên mình, tất cả vẻ
đẹp của bộ lông nhân tạo bảy sắc cầu vồng rực rỡ ấy ít lâu sau đã biến mất,
hơn nữa cũng trong thời gian ấy những chiếc lông thật cũng rụng đi một
phần, và nhà thơ trở nên kém cỏi hơn lúc mới đầu.
Lời nguyện cầu không vì bị nhắc lại mà bớt thiêng, và tôi muốn nhắc lại
một lần nữa. Để có thể viết được, cần có tài năng, không thể kiếm ở đâu
khác nếu ngay cả đến cá vàng thần cũng không có.
Bố tôi kể lại. Một người miền núi từ một làng xa đến gặp bố tôi và đọc
thơ của mình cho bố tôi nghe. Bố tôi chăm chú lắng nghe nhà thơ mới xuất
hiện, sau đó ông chỉ ra những chỗ yếu kém hơn cả. Rồi ông nói cho vị
khách nghe, nếu ở vào địa vị của vị khách kia thì ông, Gamzát làng Xađa,
sẽ làm những bài đó như thế nào.
- Nhưng mà thưa bác Gamzát thân mến, - vị khách miền núi thốt lên, -
muốn làm được như vậy thì cần phải có tài.
- Có lẽ anh nói đúng đây, một chút tài năng thôi, chắc không gây trở ngại
gì cho anh đâu.
- Nhưng bác hãy báo cho tôi, tìm ở đâu được thứ đó, - người khách miền
núi mừng rỡ nói, không hiểu ý hài hước trong câu trả lời của ông Gamzát.
- Hôm nay tôi có ghé mấy cửa hàng, không thấy bày bán, có lẽ phải kiếm
ở ngoài chợ.
Không biết tài năng có trong con người là do đâu. Không biết do trời hay
do đất ban cho. Hay nó là con của trời và đất, không biết nó ẩn náu ở đâu
trong cơ thế con người: ở trái tim, trong dòng máu hay trong óc? Ngay từ
lúc mới ra đời nó đã trú vào trái tim nhỏ bé của con người, hay sau này con