người mới tìm thấy nó khi đã đi qua bao chặng đường nhọc nhằn trên thế
gian? Cái gì nuôi sống nó nhiều hơn: tình yêu hay lòng căm thù, niềm vui
hay nỗi buồn, nụ cười hay nước mắt? Hay là cần phải có tất cả - cả cái đầu
tiên, cái thứ hai, thứ ba, - để cho tài năng có thể trưởng thành và cứng cáp.
Nó có được tiếp nhận qua di truyền hay là con người cô kết chắt lọc ra nó
ngay trong bản thân mình từ tất cả những gì anh thấy, anh nghe, anh đọc,
anh xúc động và nhận biết?
Đó là kết quả của lao động hay của trò chơi tạo hóa? Đó là màu mắt có từ
lúc con người mới sinh ra hay là những bắp thịt mà anh đã tạo nên qua
những ngày luyện tập chuyên cần? Nó là quả táo mà người làm vườn đã cố
công chăm sóc mới có hay là quả táo rơi thẳng từ trên cây xuống lòng bàn
tay chú bé?
Tài năng là một điều bí ẩn đến nỗi khi con người đã biết tất cả về trái đất,
về quá khứ và tương lai của nó, khi con người đã biết tất cả về Mặt trời và
các vì sao, về ngọn lửa và đóa hoa, khi con người thậm chí đã biết tất cả về
Con người, - Thì điều cuối cùng mà con người biết sẽ vẫn là: tài năng là gì,
nó xuất hiện từ đâu, nó ẩn náu tại nơi nào, vì sao nó có ở người này mà
không có ở người kia.
Tài năng của hai người có tài không giống nhau bởi vì tài năng mà giống
nhau thì đã không phải là tài năng nữa. Hơn nữa, tài năng không phụ thuộc
vào cái bề ngoài giống nhau. Tôi đã gặp nhiều người có gương mặt rất
giống bố tôi, nhưng tài năng như của bố tôi thì tôi không thấy ở ai cả.
Tài năng không di truyền lại, nếu không thì trong nghệ thuật đã có những
triều đại trị vì cha truyền con nối. Không hiếm thấy người thâm thúy sinh ra
người con ngốc nghếch, và con một anh đần độn lại có thể trở thành người
uyên bác.
Tài năng khi trú vào một người, không hề hỏi han xem người đó có thuộc
một quốc gia lớn không, một dân tộc đông người không. Sự xuất hiện của
tài năng bao giờ cũng ít ỏi, bất ngờ và vì thế mà đáng ngạc nhiên như ánh