năng - giai điệu của tôi, giai điệu miền Avaria? Và lúc ấy có thể bài ca sẽ
phong phú thêm.
Liệu tôi có châm được trên đỉnh núi Đaghextan đốm lửa nhở một phần
của ngọn lửa không bao giờ tắt của tài năng? Liệu tôi có thể kéo dài đường
bay liên tục của tài năng thêm một đoạn, dù chỉ là từ vách đá này đến vách
đá khác?
Làng của tôi - làng Xađa! Đó có nghĩa là ngọn lửa! Có lần một người
làng khác hỏi tôi:
- Anh người làng nào?
- Làng Xađa.
- Trước tiên hãy đọc những bài thơ của mình, sau đó tôi sẽ nói với anh
những bài thơ ấy nảy sinh từ ngọn lửa hay từ tro tàn nguội lạnh.
Những nỗi hồ nghi luôn ám ảnh tôi. Liệu tôi có nên mặc áo khoác ngoài
khi thời tiết đã hết lạnh và mặt trời lại ló ra sau màn mây? Liệu tôi có nên
khóa chuồng bò sau khi kẻ trộm đã lấy mất bò? Liệu tôi có nên kể điều
người ta đã nghe nhiều lần? Liệu tôi có nên mời những người khách chỉ đến
vì bữa ăn có nhiều món ngon lành? Tôi có cần viết cuốn sách của tôi
không?
- Nếu có thể không viết thì đừng viết.
- Tôi có thể không viết không? Liệu người bệnh quá đau có thể không rên
chăng? Liệu người vui mừng có thể không cười? Liệu chim họa mi có thể
không hót trong đêm trăng vắng lặng? Liệu cỏ cây có thể không mọc khi
hạt giống đã nằm trong lớp đất ẩm ướt, ấm áp? Liệu những bông hoa có thể
không nở khi nụ hoa đã uống no nắng mặt trời? Liệu những dòng suối núi
có thể không chảy xuôi ra biển khi băng tan và nước ầm ầm lao qua những
tảng đá? Liệu đống củi có thể không bốc cháy khi củi đã khô và lửa đã bao
quanh nó?
Từ thuở nhỏ tôi đã yêu những đống lửa: những ngọn lửa do những người
chăn cừu nhen lên, bên bờ sông, dưới vách đá, trên những triền núi cao