Éfenđi Kapiép kể cho tôi. Có lần vào một ngày hè đẹp trời, Xulâyman
Xtanxki nằm trên mái nhà nhìn lên trời. Chung quanh chim hót, suối reo.
Mọi người đều tưởng là Xulâyman đang nằm nghỉ. Vợ ông cũng nghĩ như
vậy. Bà trèo lên mái nhà và gọi ông xuống.
- Món khinkal đã dọn ra bàn rồi. Đến giờ ăn thôi!
Xulâyman không trả lời và thậm chí cũng không quay đầu lại.
Một lúc sau, bà Aina lại lên gọi chồng lần thứ hai:
- Khinkal nguội tanh nguội ngắt rồi, chốc nữa thì chỉ còn có đổ đi thôi!
Xulâyman nằm yên không nhúc nhích.
Bà vợ bèn mang thức ăn lên mái nhà cho Xulâyman, để nếu ông muốn thì
ăn luôn ở trên đó. Bà đưa thức ăn cho ông và nói:
- Từ sáng đến giờ ông đã ăn gì đâu. Ông thử nếm xem món khinkal này
tôi nấu cho ông ngon lành thế nào.
Xulâyman nổi cáu, Ông chồm dậy và quát bà vợ mẫn cán:
- Lúc nào bà cũng quầy rầy tôi, không cho tôi làm việc!
- Ông đang nằm nghỉ, có làm việc gì đâu. Tôi cứ tưởng...
- Không, tôi đang làm việc. Đừng quấy rầy tôi nữa!
Quả thật là hôm đó, Xulâyman đã làm được một bài thơ mới.
Vậy là nhà thơ làm việc ngay cả khi nằm ngửa nhìn trời.
Nhà thơ viết tặng vợ bài thơ:
“Em là ánh sáng của anh, là ngôi sao, là bình minh hé rạng...
Anh cảm thấy ngọt ngào khi có em bên cạnh
Anh cảm thấy đau buồn khi không được nhìn em!
Nhưng đến khi bà vợ - ngôi sao và ánh sáng -
Vừa mới bước qua ngưỡng cửa, lại gần,