Thì nhà thơ la lên: “Trời ơi, em lại đến,
Để anh làm việc đi! Anh đang bận quá chừng!”
Bố tôi kể cho tôi. Có lần, nhà thơ tình vĩ đại Makhơmút đến chơi nhà một
người đáng kính. Mấy người khách khác cũng đến. Suốt tối cho tới khuya
nhà thơ đã cho mọi người thưởng thức những bài thơ tuyệt diệu. Sau đó ai
nấy đều đi ngủ. Người ta dành căn buồng đẹp nhất cho Makhơmút. Chủ
nhân đặt sẵn chậu nước cho ông rửa mặt, chúc ông ngủ ngon và đi ra.
Sáng sớm, sợ Makhơmút ngủ quá giờ cầu nguyện buổi sớm, chủ nhân rón
rén ghé nhìn vào buồng Makhơmút. Ông trông thấy nhà thơ không hề nằm
ngủ. Ngồi quỳ trên tâm thảm, ông đang làm thơ, lẩm nhẩm đọc.
- Makhơmút, đến giờ cầu nguyện buổi sáng rồi, ông gác thơ ca lại đi đã!
- Đây chính là lời cầu nguyện của tôi, - Makhơmút trả lời,
Vậy là nhà thơ làm việc ngay cả lúc cầu nguyện.
Rút trong sổ tay. Bây giờ tôi sẽ kể chuyện về một nhà thơ Avar. Tôi sẽ
không nêu tên anh, tôi không muốn các bạn sẽ chỉ trỏ vào anh ta mà cười.
Vì ở đây cũng có điều đáng buồn cười.
Nhà thơ lấy vợ. Đám cưới được tổ chức. Khách khứa đã về hết, trong căn
phòng dành riêng cho đêm tân hôn, chỉ còn lại hai vợ chồng mới cưới. Cô
dâu đã nằm lên giường và chờ chú rể. Tuy vậy, thay vì đến bên giường cô
gái, anh ta ngồi vào bàn và bắt đầu làm thơ. Anh làm thơ suốt đêm và đến
sáng thì làm xong một bài thơ tràng giang đại hải về tình yêu, về người vợ
mới cưới, về đêm tân hôn.
Liệu chúng ta có nên rút ra kết luận: “Vậy là nhà thơ làm việc cả vào đêm
tân hôn” không? Nếu tôi cũng làm việc như nhà thơ Avar đó thì có lẽ tôi đã
cho in được một số thơ nhiều gấp 50 lần số thơ tôi đã có. Nhưng tôi cho
rằng đó sẽ là những bài thơ giả tạo.
Người nào ngồi vào bàn làm việc khi vợ mới cưới đang nóng lòng được
âu yếm, người nào không gạt giấy bút sang một bên khi có cô gái xinh đẹp