- Phải rồi, chúng ta đã đi qua nhiều nơi có người ở. Bây giờ hãy cùng đi
lên đỉnh núi! Chúng ta hãy hỏi những nguồn nước trong mát, hỏi những đóa
hoa mọc trên triền núi cao, hỏi những làn tuyết trắng tinh đã lấp lánh bao
đời nay.
Đỉnh núi là nơi trú ngụ của Vĩnh cửu. Ở đây là nơi nương náu của những
sự nghiệp công bằng bất tử của những người anh hùng, những tráng sĩ, các
nhà thơ, nhà thông thái, các vị thần, là nơi để lại những ý nghĩ, bài ca và di
huấn của họ. Đỉnh núi là nơi trú ngụ của những gì cao cả, những gì không
biết sợ sự tất bật, nhỏ nhen của cõi trần.
- Không, tôi không đến đây đâu, - Giả Dối trả lời.
- Sao, anh sợ đỉnh cao ư? chỉ có lũ quạ mới chui rúc dưới thấp, còn chim
ưng bao giờ cũng bay cao hơn đỉnh núi. Chẳng lẽ anh cho rằng làm quạ
xứng đáng hơn là chim ưng sao? Phải, tôi cũng biết rằng, chẳng qua là anh
run sợ. Nói chung anh là một kẻ nhát gan! Anh sẵn sàng tranh cãi sau bàn
tiệc cưới, nơi người ta rót rượu vào cốc anh, nhưng anh lại sợ ra ngoài sân,
nơi tiếng lanh canh phát ra không phải là do cốc chén chạm nhau mà tiếng
dao kiếm chạm nhau.
- Không, tôi không sợ những đỉnh cao của anh. Nhưng tôi không biết làm
gì ở đấy, ở đấy không có người. Vương quốc của tôi ở dưới này, nơi có
người ở. Tôi là chúa tể của mọi người. Mọi người đều phải phục tùng tôi.
chỉ có ít người táo bạo chống lại tôi và đi theo con đường của anh. Nhưng
những người như vậy ít ỏi thôi.
- Phải rồi, có thể là ít ỏi. Nhưng người ta lại gọi họ là những anh hùng.
Và các nhà thơ đã sáng tác về họ những bài thơ hay nhất của mình.
Câu chuyện về nhà thơ duy nhất. Câu chuyện này Abutalíp kể cho tôi. Ở
một vương quốc nọ có rất nhiều nhà thơ. Họ lang thang từ làng này qua
làng khác hát các bài ca của mình. Người kéo đàn viôlông, người gõ trống,
người kéo nhị, người thổi kèn zurna. Quốc vương thích nghe hát vào những
lúc công việc rỗi rãi hay không bận bịu vì một lô các bà vợ của mình.