Một trong hai người không chịu nổi bèn cất tiếng hát ca ngợi quốc
vương, ca ngợi trí tuệ minh mẫn, trái tim phúc hậu của y, ca ngợi những
người vợ tuyệt đẹp, sức mạnh vô địch, sự vĩ đại và vinh quang của quốc
vương. Anh ta hát rằng chưa từng bao giờ trên trái đất lại có một quốc
vương vĩ đại đến thế, anh minh đến thế.
Nhà thơ đó liền được tha luôn, chỉ còn một nhà thơ cuối cùng vẫn không
chịu hát.
- Trói nó vào cột, nổi lửa thiêu nó ngay! - quốc vương ra lệnh.
Bỗng nhà thơ bị trói vào cột kia cất tiếng hát bài hát nói về sự tàn bạo,
tham lam, bất công của quốc vương, bài hát đã dẫn đến câu chuyện này.
- Cởi trói anh ta mau lên, gạt lửa ra, gạt ngay ra! - quốc vương thét lên. -
Ta không muốn mất đi nhà thơ duy nhất còn trên đất nước ta!
- Tất nhiên là khó có nơi nào vị quốc vương lại khôn ngoan, cao thượng
biết phục thiện như thế, - Abutalíp kết thúc câu chuyện của mình, - và quả
thật cũng ít có những nhà thơ như thế!
Bố tôi kể. Có lần, những người thân cận hỏi đức vua Samin:
- Xin bệ hạ giải thích dùm cho vì sao bệ hạ lại cấm mọi người làm thơ và
hát các bài đó?
Samin trả lời:
- Ta muốn chỉ còn lại toàn là nhà thơ chân chính mà thôi. Vì những nhà
thơ chân chính vẫn sẽ làm thơ. Còn những kẻ vô lại, lừa dối, giả đạo đức tự
gọi mình là nhà thơ tất nhiên sẽ sợ hãi lệnh cấm của ta, hèn nhát mà im lặng
không dám làm thơ nữa.
- Xin bệ hạ giải thích thêm điều này nữa, vì sao bệ hạ ném thơ của Xaít
Arakanxki xuống sông?
- Những bài thơ chân chính không thể nào ném xuống sông được, chúng
sống trong lòng mọi người. Còn nếu bài thơ nào chỉ có giá trị ngang với tờ
giấy ghi lại nó, cũng đáng ném xuống sông. Xaít Arakanxki nên làm một