Có lần quốc vương nghe một bài hát nói về sự tàn nhẫn của y, về sự bất
công tham lam của y. Quốc vương nổi trận lôi đình. Y ra lệnh tìm bằng
được nhà thơ đã làm bài hát nổi loạn đó để đưa vào cung.
Kết quả là không tìm được người làm bài hát đó. Quốc vương bèn ra lệnh
các vị đại thần, cho quân hầu cận phải bắt hết các nhà thơ lại. Giống như
những con chó săn, quan quân của quốc vương chạy bổ đi khắp làng mạc,
đồi núi. Chúng bắt được tất cả những người làm thơ và hát rong rồi tống
vào nhà ngục cạnh hoàng cung. Sáng sớm, quốc vương cho gọi các nhà thơ
vừa bị bắt và nói:
- Bây giờ mỗi người hãy hát cho ta nghe một bài do mình làm.
Các nhà thơ lần lượt hát những bài ca ngợi quốc vương, ca ngợi trí tuệ
minh mẫn, trái tim phúc hậu của y, ca ngợi những người vợ tuyệt đẹp, sức
mạnh vô địch, sự vĩ đại và vinh quang của quốc vương. Họ hát rằng chưa
từng bao giờ trên trái đất này có một quốc vương vĩ đại đến thế, anh minh
đến thế.
Quốc vương lần lượt thả các nhà thơ. Cuối cùng trong tù chỉ còn lại ba
nhà thơ không chịu hát một bài nào. Người ta khóa trái xà lim giam họ và ai
cũng tưởng là quốc vương đã quên.
Tuy nhiên, ba tháng sau, quốc vương gặp họ và nói:
- Nào bây giờ có ai hát cho ta nghe bài nào không?
Một trong ba người đó bèn lập tức hát ngay một bài ca ngợi quốc vưong,
ca ngợi trí tuệ minh mẫn, trái tim phúc hậu của y, ca ngợi những người vợ
tuyệt đẹp, sức mạnh vô địch, sự vĩ đại và vinh quang của quốc vương. Anh
ta hát rằng chưa bao giờ trên trái đất này có một quốc vương vĩ đại đến thế,
anh minh đến thế,
Nhà thơ này liền được tha. Hai người không chịu hát bị dẫn đến bên đống
lửa được chuẩn bị từ trước ngoài quảng trường.
- Bây giờ chúng mày sẽ bị hỏa thiêu, - quốc vương nói. - Lần cuối cùng
ta nói: hãy hát cho ta nghe một bài nào đó.