- Chào anh! Đi mãi, đi mãi, cuối cùng quyết định ghé vào thăm nhà người
giàu có đây!
- Các anh đến hơi muộn, tôi vừa ăn hết thịt cừu ngon mất rồi. Bây giờ tôi
sửa soạn đi đây.
- Tốt hơn hết anh nên kể lại anh đã hái được ở đâu thứ rau dền thơm ngon
đến thế?
Anh chàng kia hiểu rằng mọi người đều đã biết sự thật. Anh cúi đầu buồn
rầu. Từ đó bộ ria anh ta không bao giờ bóng nhẫy mỡ nữa.
Hồi ức. Có lần hồi nhỏ, bố tôi đánh tôi một trận rất đau. Cảm giác đau tôi
quên đã lâu nhưng lý do bị đòn tôi vẫn nhớ như in.
Buổi sáng tôi ra khỏi nhà làm như đi đến trường, nhưng thực ra tôi rẽ
sang một lối khác và cả ngày hôm đó không đến trường. Cùng với trẻ con
trong làng, suốt ngày hôm đó tôi đánh bài. Bố tôi cho tôi một ít tiền để mua
sách; có số tiền đó, tôi quên hết mọi thứ trên đời. Tất nhiên là ít phút sau,
tiền tôi hết nhẵn, tôi bắt đầu nghĩ cách làm sao kiếm lại. Khi chơi bài và
ném vào đồng xu cuối cùng, ta dễ có cảm tường chỉ cần có thêm 5 xu là ta
sẽ gỡ, sẽ thu lại hết tiền đã thua. Tôi cũng có cảm tưởng như vậy.
Tôi bèn vay tiền bọn trẻ con cùng chơi. Nhưng không đứa nào muốn đưa.
Bởi vì ai cũng tin là nếu khi đang chơi mà cho người thua vay tiền thì chính
mình sẽ bị thua.
Lúc đó tôi lại nghĩ ra một lối thoát. Tôi đi khắp mọi nhà trong làng và nói
rằng ngày mai sẽ có đoàn xiếc đến diễn và tôi được giao nhiệm vụ đi thu
tiền trước cho họ.
Con chó đói chạy từ cổng nhà này đến nhà kia có thể kiếm được gì? Hoặc
là được miếng xương hoặc là bị cây gậy xua đuổi. Tôi cũng vậy, có người
từ chối, có người cho. Những người đưa tiền chắc là vì nể tên bố tôi.
Đi suốt lượt các nhà trong làng xong, tôi đếm lại tiền và thấy rằng mình
có thể chơi tiếp. Nhưng cả những đồng tiền bất hạnh này tôi cũng không giữ