- Hôm nay ạ.
Bố tôi vung tay tát một cái nẩy lửa:
- Bây giờ mày nói đi, mày đã làm rách quần như thế nào?
Tôi im lặng. Ông tát cái nữa vào má bên kia.
- Nói đi xem nào?
Tôi òa khóc.
- Câm ngay! - bố tôi ra lệnh và với tay lấy chiếc roi.
Tôi ngừng khóc. Bố tôi vung roi lên.
- Nếu bây giờ mày không kể thật hết, tao sẽ quất mày một trận.
Tôi đã biết thế nào là chiếc roi phía cuối có nút thắt cứng như đá. Nỗi sợ
cái roi còn nhiều hơn nỗi sợ sự thật, và tôi đành lần lượt kể hết những việc
làm bậy bạ của mình suốt từ sáng.
Phiên tòa kết thúc. Ba ngày liền tôi như đứa mất hồn. Cuộc sống ở nhà và
ở trường vẫn tuần tự diễn ra. Nhưng tâm trí tôi luôn bị ám ảnh nặng nề. Tôi
cảm thấy rằng thế nào bố tôi sẽ còn nói lại lần nữa chuyện của tôi. Trong
thâm tâm, tôi rất mong, rất khao khát được nghe bố tôi nói. Điều làm tôi
khổ sở nhất trong những ngày ấy là bố tôi không muốn nói chuyện với tôi.
Đến ngày thứ ba, bố tôi gọi tôi đến. Ồng đặt tôi ngồi cạnh, lấy tay xoa
đầu, rồi hỏi han kỹ lưỡng về chuyện học hành ở trường của tôi - xem tôi
đang học những gì, điểm kiểm tra thế nào... Sau đó, ông bất ngờ hỏi:
- Con có biết vì sao bố đánh con không?
- Con biết.
- Theo con thì vì sao?
- Vì con đánh bài ăn tiền.
- Không, không phải vì thế. Hồi bé có ai lại không chơi bài ăn tiền? Bố
cũng chơi, các anh con cũng chơi.