- Vì con làm rách quần.
- Không, không phải vì thế. Ai lại không làm rách quần, rách áo hồi còn
bé? Cũng may là đầu thì vẫn lành lặn. Con có phải là đứa con gái lúc nào
cũng ru rú xó nhà đâu.
- Vì con không đến trường.
- Đúng, đó là một lỗi lầm lớn của con: mọi chuyện tầm bậy của con hôm
đó bắt đầu từ đấy. Vì lỗi đó cần phải mắng con, như mắng con làm rách
quần, chơi bài ăn tiền, Nhưng nhiều lắm thì chỉ đến mức bố véo tai con thôi.
Còn bố đánh con, là vì con nói dối đấy con ạ. Nói dối không phải là lỗi lầm
là chuyện ngẫu nhiên, đó là một tính nết có thể ăn sâu vào người con. Đó là
một cây cỏ dại trong tâm hồn con. Nếu con không kịp thời nhổ nó đi, nó sẽ
mọc dầy đến mức không còn chỗ cho hạt giống tốt lành. Trên đời này
không có gì kinh khủng hơn sự dối trá. Không thể đuổi nó, đánh nó được
đâu. Nếu con nói dối bố một lần nữa, bố sẽ giết chết. Con phải gọi cái móng
ngựa cong là cái móng ngựa cong, cái quai bình cong là cái quai bình cong.
Con hiểu chưa?
- Con hiểu rồi ạ.
- Thế thì đi chơi đi.
Tôi đi ra khồi buồng bố tôi, tự thề rằng không bao giờ nói dối nữa. Ngoài
ra tôi còn biết thêm rằng nếu tôi nói dối, bố tôi sẽ giữ đúng lời mà giết tôi,
cho dù ông quý tôi đến đâu.
Rất lâu về sau, tôi kể lại chuyện này cho bạn bẻ nghe.
- Sao, sao? - một người bạn thốt lên. - Chăng lẽ đến giờ anh vẫn chưa
quên cái chuyện nói dối vặt vãnh, nhỏ xíu này của mình sao?
Tôi trả lời:
- Nói dối là nói dối, nói thật là nói thật. Không làm gì có chuyện to nhỏ ở
đây cả. Hoặc là sống, hoặc là chết, khi cái chết đến thì hết sống, khi còn
sống tức là chưa chết. Hai cái đó không thể song song tồn tại. Cái này loại
bỏ cái kia. Giả dối và chân thật cũng vậy.