- Vì từ tai đến mắt dài vừa vặn một ngón tay. Cái gì mắt nhìn thấy là thật.
Cái gì chỉ nghe thấy là chưa thật.
Không phải bao giờ cũng đúng thế. Tất nhiên trăm nghe không bằng một
thấy. Còn nhà văn phải chắt lọc sự thật bằng mọi cách: bằng mắt nhìn, tai
nghe, bằng đọc sách, bằng những gì tự mình nếm trải.
Liệu nhà văn có thể chỉ trông cậy vào mắt không? Anh ta nhìn đời bằng
mắt, nhưng nghe nhạc bằng tai, và lịch sử của đất nước mình thì đọc. Một
số nhà văn đặt lên hàng đầu không phải là mắt nhìn, tai nghe mà là mũi
đánh hơi.
Nhà văn cần có đôi tay thật khỏe, làm được mọi việc, cần có đôi chân dẻo
dai và hàm răng thật chắc. Và để phân biệt được cái giả cái thật, phân biệt
được vàng thau, hạt thóc và hạt cỏ trong những gì nhìn thấy, nghe thấy, đọc
được, nhà văn cần phải có trí tuệ, có kiến thức. Không có trí tuệ, không có
kiến thức, con người không thể tin cậy ngay cả đôi mắt của chính mình.
Có mấy người dân miền núi cả đời chỉ được nghe, chưa trông thấy vàng
bao giờ, một hôm nhặt được một cái rương nặng. Họ nghĩ rằng: “Nếu nặng
thế này thì chắc là vàng”. Họ tranh giành nhau, đánh nhau vì cái rương. Hóa
ra cái rương bằng đồng.
Tài năng là lửa. Nhưng lửa trong tay kẻ ngu độn có thể gây nên đám
cháy. Trí tuệ điều khiển tài năng. Trí tuệ điều khiển cả cái đẹp như nhà lực
sĩ dày kinh nghiệm điều khiển con ngựa bất kham.
Người miền núi thường hỏi nhau: anh thích chọn khuôn mặt đẹp hay sự
khôn ngoan của người già?
Kẻ ngu xuẩn chọn gương mặt đẹp nhưng ngu vẫn hoàn ngu. Vợ mới cưới
bỏ người chồng bảnh trai mà ngu xuẩn. Người thông minh chọn sự khôn
ngoan và nhờ đó giữ được vợ. Trong một truyện cổ tích có kể rằng: người
đặt được cô gái đẹp lên yên con hải mã là người biết chọn sự khôn ngoan.
Trong nhiều truyện cổ tích còn nói đến ba anh em, ba con đường và ba lời