khuyên thông minh. Ai nghe theo lời khuyên ấy thì trở về được làng, còn ai
không nghe thì để nắm xương tàn nơi đất khách quê người.
Hỡi con cá vàng của tôi, hãy cho tôi tài năng, hãy cho tôi lòng kiên nhẫn,
cho tôi trái tim sôi nổi chân thành của chàng trai và trí tuệ tinh táo của ông
già! Hãy giúp tôi tìm ra con đường đúng!
Dù con đường đó có lởm chởm, cheo leo, dốc ngược nguy hiểm, tôi cũng
sẵn sàng đón nhận. Nhưng tôi không muốn trườn ngoằn ngoèo trên đó như
một con rắn. “Tại sao rắn lại cong?” - người miền núi hỏi nhau và tự trả lời:
“Bởi vì những hang hốc nó chui có hình cong queo”. Tôi là người, không
phải rắn. Tôi yêu những tầm cao, yêu sự tinh khiết, yêu những con đường
thẳng.
Hãy tránh cho tôi khỏi bệnh tật, khỏi sợ hãi, khỏi sự vinh quang nặng nề
và những ý nghĩ nhẹ bỗng!
Hãy tránh cho tôi khỏi bị ngấm men say, vì khi đó con người nhìn mọi cái
đẹp đẹp gấp trăm lần!
Hãy tránh cho tôi khỏi sự tỉnh táo quá mức, vì khi đó con người nhìn mọi
cái xấu xấu đi trăm lần!
Hãy cho tôi cảm giác về chân lý để tôi có thể gọi cong là cong, thẳng là
thẳng!
- Thế giới chả ra gì, trật tự cũng không!
Nhà thơ thở than và lìa xa thế giới.
- Thế giới thật tuyệt vời! - Một nhà thơ khác nói,
Và cũng lìa đời khi tuổi đang xuân,
Người thứ ba chia tay với một thời dữ dội
Anh đã sống hết mình, cái chết chịu thua anh!
Anh vĩ đại và tận cùng trung thực,
Vạch cái xấu rồi vun cái tốt, phân minh.