Có một người miền núi đeo hoa tai vào tai con bò để dễ nhận ra bò mình
giữa đám bò khác. Có người đeo trống vào cổ ngựa để khỏi nhầm ngựa
mình với ngựa hàng xóm. Thật là một chàng kỵ sĩ tồi nếu trong đêm tối anh
không nhận ra con ngựa quý của mình từ xa.
Đây cuốn sách của tôi đây. Tôi không muốn đeo lên nó hoa tai, trống hay
một đồ trang sức nào khác. Tôi vẫn không nhận lầm nó với các cuốn sách
của người khác hay các cuốn sách khác của chính mình. Xin mọi người
cũng đừng nhầm. Tôi mong sao cho những ai đã đọc cuốn sách này có thể
nhận ra nó, cho dù nó bị mất bìa, có thể nhận ra rằng cuốn sách này là của
Raxun, con trai ông Gamzát ở làng Xađa.
Người ta nói: Lòng dũng cảm không phải hỏi vách đá thấp hay cao.
PHÂN VÂN
Miền Đaghextan có nhiều tiếng nói, nhiều màu sắc. Dân chúng ở đây còn
giữ lại nhiều phong tục cũ. Nhà văn người Tát là Khizghil Apsalumốp đã kể
lại cho tôi một phong tục như sau.
Nếu cặp vợ chồng nào lâu không có con thì người đàn ông thắt một thắt
lưng dạ để trời dễ nhận ra ông giữa những người miền núi khác. Cũng lúc
ấy, ông khấn:
- Lạy trời, cầu trời cho kẻ bần dân đáng thương này một đứa con
trai!
Những người nào chỉ có toàn con gái hay con đẻ ra bị quặt quẹo, câm
điếc, gù, thọt, đần độn… cũng quấn thắt lưng như vậy. Họ tin rằng trời sẽ
phù hộ họ, một lần khác sẽ đem cho họ đứa con trai khỏe mạnh sau này sẽ
là một kỵ sĩ thực thụ, dũng cảm.
Tôi cũng cảm thấy nghi ngờ: nên chăng tôi cũng quấn một chiếc thắt lưng
dạ như người Tát đã quấn, vì tôi lo ngại không biết đứa con này của tôi có