Giả dối là bẩn thỉu, nhục nhã, là hố rác. Chân thật là cái đẹp trắng tinh, là
trời trong. Giả dối là hèn nhát, chân thật là dũng cảm. Hoặc là thế này, hoặc
là thế khác, không thể có chuyện lưng chừng.
Ngày nay, khi tôi thỉnh thoảng phải đọc những tác phẩm giả dối của các
nhà văn giả dối, tôi liền nhớ lại cái roi của bố. Cái roi đó thật cần thiết biết
bao! Thật là cần có người bố nghiêm khắc, công bằng, đe dọa vào lúc ấy:
“Nếu mày nói dối, tao giết”.
Đâu phải chỉ có chuyện Giả dối không bị trừng phạt! Chẳng phải đã có
lúc người ta trừng phạt nhầm sự chân thật sao? Liệu có phải trong lịch sử
còn quá ít trường hợp con người bị khổ sở vì nói thật, bị vung roi đánh đòn
vì nói thật sao?!
Hồi còn nhỏ, tôi đã phải lấy hết can đảm trút bỏ lời nói dối, để chuyển
sang nói thật. Nhưng sau đó thì tôi thấy nhẹ lòng.
Cần phải dũng cảm nhiều hơn để không từ bỏ lời nói thật. Nếu anh từ bỏ
nó, anh sẽ cảm thấy không phải là sự nhẹ lòng mà là nỗi đau kinh khủng
nhất - nỗi dằn vặt của lương tâm.
Những người dũng cảm không thay đổi chính kiến của mình. Họ biết
rằng trái đất quay. Họ biết rằng không phải Mặt trời quay quanh trái đất mà
là trái đất quay chung quanh Mặt trời. Họ biết rằng sớm mai nhất định phải
đến thay đêm tối, sau đó là ngày, rồi hết ngày lại là đêm. Hết đông là tới
xuân, hết xuân sang hè...
Và cuối cùng ngọn roi của lương tâm, ngọn roi của lòng trung thực, của
sự thật sẽ quất lên đầu bọn giả dối, bọn đạo đức giả và không bao giờ sự giả
dối có thể giành được thắng lợi cuối cùng đối với sự thật.
Vài câu nói chuyện nghe được ở đình làng.
- Khoáng cách giữa chân thật và giả dối là bao nhiêu?
- Vừa bằng ngón tay giữa.
- Sao vậy?