được lâu. Hơn nữa, khi chơi còn phải bò bằng đầu gối. Qua một ngày, quần
tôi rách bươm, đầu gối bị trầy da.
Ở nhà, mọi người cũng đã nhớ đến tôi. Mấy người anh tôi đi khắp làng
tìm tôi. Một số người trong làng nghe tôi nói về chuyện đoàn xiếc đến cũng
tới nhà bố tôi để hỏi kỹ xem. Nói tóm lại là khi tôi bị xách tai kéo về thì
mọi người đều đã rõ cả các “thành tích” của tôi.
Thế rồi tôi đứng trước tòa án của bố. Trên đời này tôi sợ nhất tòa án đó.
Bố tôi nhìn tôi từ đầu đến chân. Hai đầu gối trầy da của tôi ló ra ngoài chiếc
quần rách bươm trông như cái cốt gối lông chim lòi ra khi áo gối bị thủng.
- Cái gì thế kia? - bố tôi hỏi bằng giọng hình như bình thản.
- Đây là đầu gối ạ, - Tôi trả lời, cố lấy tay che chỗ quần rách,
- Phải rồi, đúng là đầu gối rồi, nhưng vì sao nó lại thòi ra ngoài thế kia?
Con thử kể xem vì sao lại làm rách quần.
Tôi bắt đầu nhìn xuống quần mình và làm như đến giờ mới nhận thấy nó
bị rách. Ở đứa bé nhát gan và dối trá có một tâm lý rất lạ: vừa biết rằng
người lớn đã hiểu hết, biết hết mọi chuyện, thanh minh thêm thật vô ích và
đáng buồn cười, nhưng tuy vậy vẫn cố tránh những câu trả lời thẳng và ra
sức bịa đặt những chuyện ba vạ.
Trong giọng bố tôi bắt đầu có nét đe dọa. Mọi người ở nhà biết rõ tính
cách người đứng đầu gia đình, vội vàng nói đỡ cho tôi. Nhưng bố tôi gạt họ
ra và lại hỏi:
- Nào, con đã làm rách quần như thế nào?
- Ở trường... con bị vướng vảo đinh...
- Nào, nhắc lại đi...
- Con bị vướng đinh.
- Ở đâu?
- Ở trường ạ.
- Bao giờ?