nông cạn: người đó cho đến giờ có thể còn nghĩ rằng người Trécket sống ở
vùng Đaghextan, hay đúng hơn cả là chẳng nghĩ gì hết.
Đã nhiều lần tôi phải đi rất xa dự đủ thứ các loại hội nghị, đại hội, tọa
đàm.
Các đại biểu đến từ nhiều lục địa khác nhau. Châu Á, Châu Âu, Châu
Phi, Châu Úc. Ở những nơi ấy người ta phân chia các đại biểu theo các
châu, tôi vẫn nói rằng tôi từ Đaghextan đến.
- Thế anh là đại diện của Châu Á hay Châu Âu, anh làm ơn nói rõ hơn
cho - người ta hỏi lại tôi - Xứ Đaghextan của anh nằm ở chỗ nào?
- Một chân đứng ở châu Á, một chân đứng ở Châu Âu. Đôi khi trên cổ
một con ngựa một lúc có đến hai bàn tay đặt lên - của hai người kị sỹ đứng
về hai phía. Cũng hệt như vậy, Châu Á và Châu Âu đều đặt bàn tay mình
lên những dãy núi Đaghextan. Đôi bàn tay ấy nằm vào nhau trên đất nước
chúng tôi, điều đó tôi rất mừng.
Những bầy chim và những dòng sông, huơu nai và chồn cáo, cùng tất cả
những chú thú rừng khác đều thuộc cả về Châu Âu và Châu Á. Tôi có cảm
giác rằng chúng đãlập ra một thứ Ủy ban đoàn kết Á - Âu. Cùng những bài
thơ của mình, tôi sẵn sàng được làm thành viên của một Ủy ban như thế.
Tuy nhiên cũng có những người đã nói như thể trêu tức tôi: “Biết làm sao
với anh được, anh là người Châu Á!” Hay, ngược lại ở một nơi nào đó giữa
Châu Á, người ta nói với tôi: “Biết yêu cầu gì anh được, anh là người Châu
Âu”. Tôi không bác bỏ lời ai cả. Họ đều đúng.
Có khi một người đàn ông Đaghextan nào đó vừa tỏ tình thì người phụ nữ
lác đầu và nói:
- Không tin được cái miệng phương Đông lắt léo, khôn ngoan của anh!
Cũng có khi các vị khách Đaghextan đến thăm anh nhận thấy anh có điều
gì khác lạ, họ sẽ lắc đầu: