- Lại học đòi cái thói Châu Âu!
Biết thế nào được, Đaghextan yêu phương Đông, nhưng phương Tây
cũng không xa lạ đối với Đaghextan. Đaghextan như một cây đại thụ rễ ăn
sâu vào hai châu.
Lần thăm Cuba, tôi có tặng Phiđen Caxtơrô một chiếc áo khoác ngoài của
miền quê tôi.
- Sao áo không có cúc? - Phiđen ngạc nhiên hỏi.
- Để khi cần thiết có thể quẳng áo thật nhanh mà rút kiếm ra
- Quả là một chiếc áo du kích thực thụ - chiến sỹ du kích Phiđen Caxtơrô
đã tán thành ý đó.
So sánh Đaghextan với các nước khác là một việc vô nghĩa. Ở miền đất
của mình, Đaghextan cảm thấy khoan khoái. Mái nhà không dột, tường
không xiêu, cửa không kêu cót két, gió không lùa qua cửa sổ. Giữa núi rừng
đất hẹp nhưng tấm lòng thì rộng mở.
- Anh nói rằng miền tôi nhỏ, còn miền của anh thì rộng lớn ư? - Có lần
một người Anđi hỏi một người xứ khác. - Nếu vậy thì hãy thử xem miền
nào đi bộ qua nhanh hơn, miền của anh hay miền của tôi. Tôi tự hình dung
chẳng hiểu nổi anh sẽ làm thế nào mà trèo lên được các ngọn núi ở miền
chúng tôi, sẽ bám lên các vách đá cheo leo, sẽ bò qua các khe núi, sẽ lộn
nhào xuống các vực sâu của chúng tôi?
Tôi đã trèo lên ngọn núi cao nhất miền Đaghextan và đưa mắt nhìn về
khắp phía. Những con đường chạy ra xa tít tắp, những ánh lửa thấp thoáng
nơi xa, và từ nơi đâu xa hơn nữa vọng lại tiếng chuông ngân, cả miền quê
chìm vào trong làn khói mờ xanh biếc. Ngắm nhìn thế giới chung quanh,
lòng tôi xiết bao khoan khoái khi cảm thấy dưới chân mình là mảnh đất
thân thương.