Khi sinh ra, con người không thể tự chọn trước cho mình quê hương.
Cũng chẳng có ai hỏi tôi xem liệu tôi có thích làm người Đaghextan không.
Có thể rằng, nếu tôi sinh ra ở một nơi khác trên quả đất này, nếu cha mẹ tôi
là người khác thì sẽ chẳng có mảnh đất nào thân quý với tôi hơn mảnh đất
mà ở đó tôi đã có thể sinh ra. Đã không ai hỏi ý kiến tôi về chuyện đó.
Nhưng nếu bây giờ có ai hỏi tôi thì tôi sẽ phải trả lời thế nào?
Tôi đang nghe thấy từ xa có ai đang gẩy đàn Panđur Âm điệu quen thuộc,
lời hát cũng quen thuộc với tôi:
Suối nhỏ ở đâu chẳng ước về biển cả
Nhưng biển nhớ về suối nhỏ khôn nguôi
Trên lòng bàn tay đủ đặt vừa trái tim nhỏ nhoi
Nhưng cả thế giới chứa vào trái tim, đâu có chật!
Biết bao đất nước tuyệt vời trên trái đất
Nhưng hồn tôi chỉ thiết tha vì xứ sở Đaghextan!
Không phải người chơi đàn Panđur mà chính là miền Đaghextan đã ca
lên bằng tiếng đàn ấy
Ai thấy tôi và không yêu tôi nổi
Xin cứ quay về xứ sở của mình!
Có một phong tục cổ: vào những ngày đông dài dặc, đám thanh niên
trong làng thường tụ tập ở một nhà tương đối rộng hơn cả rồi bày ra đủ thứ
trò vui.
Chẳng hạn như họ bắt một chàng trai nào đó ngồi vào ghế. Một cô gái đi
vòng quanh ghế đó, vừa đi vừa hát. Còn anh ta thì phải đáp lại. Sau đấy
người ta bắt cô gái ngồi vào ghế, còn chàng trai vừa đi vừa hát.