chúng tôi thích nhìn hơn là nhìn mặt Ngài!
Nhà vua đã buộc phải rút lui và quay về nước Iran. Y đã được cảnh báo:
“Chúng tao để cho mày và quân của mày được sống là chỉ cốt để về nước
kể lại chiến thắng của chúng tao. Để cho mày sống mà báo tin: - người vùng
cao chúng tôi thường nói như vậy. Lần khác thì sẽ chém chết không sót một
đứa nào”
Tháng tám năm 1859, trên núi Guníp, thủ lĩnh Samin đã rời khỏi mình
ngựa và tiến đến đứng trước công tước Bariachinxki như một tù binh vĩ đại.
Chân trái bước ra và đặt lên một phiến đá, tay phải đặt lên đốc kiếm, mắt
buồn rầu nhìn lên những vùng núi chung quanh. Samin nói:
- Thưa ngài tổng trấn! Đã 25 năm nay tôi chiến đấu giữ gìn niềm vinh sự
cho những dãy núi này, cho những người dân vùng cao. Mười chín vết
thương của tôi còn đang tấy đau và không bao giờ lành lại. bây giờ tôi xin
khuất phục ngài và trao lại mảnh đất của mình cho ngài.
- Chẳng phải tiếc rẻ làm gì. Mảnh đất của nhà người có đẹp đẽ gì cho
cam: toàn đá là đá!
- Thưa ngài tổng trấn, vậy thì xin ngài hãy nói ra, ai trong chúng ta đúng
hơn trong cuộc chiến tranh này: chúng tôi, những người sẵn sàng chết vì
mảnh đất mà chúng tôi coi là đẹp đẽ, hay là các ngài, những người cũng có
thể chết vì mảnh đất mà các ngài cho là xấu xí?
Người ta giải tù bình Samin lên Pêtécbua suốt một tháng liền mới tới.
Ở Pêtécbua Sa hoàng đã hỏi ông:
- Thế nào, dọc đường nhà người thấy thế nào?
- Nước Nga rộng lắm, thật là một nước rất rộng.
- Thế thì nhà ngươi hãy trả lời xem, khi nhà ngươi đã biết rằng quốc gia
của ta rộng lớn và hùng mạnh đến thế, nhà ngươi còn dám chống lại lâu thế
hay khôn ngoan và kịp thời hạ súng đầu hàng?