- Vì lẽ gì mà ngày nay Đaghextan đang đấu tranh?
- Vì hòa bình trên toàn thế giới
Hai con trai của Samin cũng bị bắt với ông Số phận hai người con ấy sau
này khác nhau. Người con út tên là Mahômet-Saphư trở thành sỹ quan cấp
tướng của Sa hoàng. Còn người con lớn tên là Gazi-Mahômet thì sống ở
Thổ Nhĩ Kỳ
Có lần, một người phụ nữ đứng tuổi ăn vận theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ tìm
đến gặp tôi. Bà vốn là người xứ Gruzia, hồi trẻ lấy chồng Thổ Nhĩ Kỳ và
sống ở Xtambun bốn mươi năm. Sau khi chồng chết, một thân một mình, bà
quay về Gruzia. Và rồi tìm đến gặp tôi. Lý do của lần tìm gặp ấy như sau:
Dạo sống ở Xtămbun bà đã chơi thân với con cháu Samin theo dòng
người con út.
- Mấy người đó sống thế nào? - tôi hỏi
- Buồn lắm
- Vì sao vậy?
- Vì họ không có Đaghextan. Nếu ông biết ở đấy họ buồn rầu đến thế
nào! Đôi khi bọn quan chức địa phương sỉ nhục họ, đe dọa lấy lại số đất mà
hộ đang sở hữu. “Cứ việc lấy lại đi, - mấy con cháu của thủ lĩnh Samin đã
nói. -Đằng nào thì chúng tôi cũng chẳng có Đaghextan mà đất khác thì
chúng tôi chẳng quý gì”.
Biết tôi sắp trở về nước, - người đàn bà Gruzia nói tiếp, - họ yêu cầu tôi
đến thăm Đaghextan, tới làng quê của Samin, tới triền núi, nơi Samin đã
chiến đấu, và tìm gặp cả ông nữa. Họ đưa cho tôi tấm khăn này để ông gói
một ít đất Đaghextan vào đó và gửi sang cho họ
Tôi trải tấm khăn ra. Tăm khăn đó có dòng chữ thêu “Samin” bằng tiếng
A-rập