Ngày trước dân làng cũng đã từng đến gặp bố tôi để hỏi ý kiến nên đi hay
ở lại? Bố tôi sợ không dám khuyên bảo rạch ròi.
“Khuyên họ ở lại rồi lỡ khi sau họ biết sống ở dưới ấy sướng thì họ lại
chửi mình. Khuyên họ chuyển đi sau này lỡ cuộc sống chẳng ra sao, họ
cũng lại chửi mình cho mà xem!”
- Các ông các bà cứ tự nghĩ lấy thì tốt hơn, - lúc ấy Gamzát Xađax đã nói
với họ như vậy.
Thời thế thay đổi, cuộc sống cũng vậy. Không phải chỉ mũ đội trên đầu
thay kiểu (mũ lưỡi trai hay cho mũ lông hình ống), mà cả ý nghĩ nằm dưới
mũ cũng thay đổi trong đầu óc những người trẻ tuổi.
Những dòng máu khác nhau pha trộn, những bộ tộc, dân tộc khác nhau
hòa cuộc sống với nhau.
Nấm mộ những người con càng ngày càng xa cách làng bản của cha
ông…Khắp miền cao đâu đâu cũng thấy những đá là đá, đá lớn, đá nhỏ, đá
trong, đá sắc. Để có thể trồng cây trên đó, người ta đã phải mang cả túi mà
lấy đất từ dưới đem lên. Mùa thu và mùa đông, người ta đốt những thảm cỏ
ven sườn núi cho đât thêm màu mỡ. Tôi còn nhớ cả ngày hội xuống đồng đi
luống cầy đầu tiên. Đó là vào mùa xuân. Các cụ già ném đất vào nhau.
Về người năng nổ, dân miền chúng tôi thường nói: “Anh ra đã vượt qua
nhiều núi, nhiều đèo”. Về người vô công rồi nghe chúng tôi thường nói:
“Nó chưa từng chạm thuổng vào đá”
“Chúc cho lúa ruộng anh chắc hạt nặng bông” - đó là khát vọng tha thiết
nhất của những người sống ở miền núi.
“Cầu cho ruộng mày nứt nẻ, khô cằn” - đó là lời rủa độc nhất.
“Xin thề với mảnh đất này” -đó là lời thề thiêng liêng nhất.
Lừa chạy vào ruộng người khác là có thể bị đánh chết mà không sao cả.
Một người dân miền núi đã gào lên: “Đến lừa của Khátgi -Murát có dẫm