thức ruộng phần trăm.
- Số ruộng ấy có nhiều không? - Những người dân miền cao bướng bỉnh
hỏi.
- Theo điều lệ của nông trường thì số ruộng mỗi nhà được giữ lại là 25
[12]
- Thế mỗi xốtka là rộng bao nhiêu?
Khi cán bộ đội lên công tác vừa giải thích xong thì tất cả đều nhao nhao
lên nói:
- Thế thì ghi tên chúng tôi vào nông trường thôi chẳng phải nói năng gì
nữa!
Hóa ra phần đất dành cho mỗi người theo điều lệ nông trường còn lớn
hơn cả số ruộng mỗi người đã có!
Mảnh đất vùng cao đầy sỏi đá ấy thật là vô giá đối với người dân ở đây
cho dù cuộc sống nơi này thật là gian nan. Khách bộ hành kinh ngạc nhìn
lên những mảnh vườn lọt vào giữa những tảng đá, những đàn cừu kiếm ăn
dọc con đường nhỏ nằm chênh vênh bên thành vực dựng đứng với vẻ điêu
luyện của những nhà làm xiếc trên dây.
Những cảnh vô cùng đẹp mắt ấy được tạo ra dường như để ca ngợi trong
thơ thì dễ, chứ để sống và kiếm ăn thật là khó.
Tuy nhiên nếu bạn thử sức đề nghị người vùng cao rời núi xuống đồng
bằng sinh sống thì người ta sẽ tiếp nhận lời mời mọc của bạn như một sự
lăng mạ. Có chuyện kể lại rằng một người con trai từ thành phố trở về bắt
đầu thuyết phục ông bố già rời làng trên núi xuống.
“Thà con cứ đâm dao vào bụng bố còn hơn là nói những lời hành hạ bố
như thế” - Ông già vùng cao đã trả lời con như vậy.