Có lần, khi nhìn thấy một gương mặt rỗ chằng rỗ chịt vì bị đậu mùa.
Abutalíp đã nói: tất cả hạt lúa từ ruộng bố tôi in vào mặt người nghèo khổ
này, để dấu vết lại ở đấy.
Miền đất của người vùng cao rất nghèo và nhỏ hẹp. Về điều này có hẳn
cả một câu chuyện có thể đã được kể nhiều lần, vì từ lâu nó đã lưu truyền từ
tiếng này sang tiếng khác, từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác. Nhưng đến
lượt mình, tôi cũng không thể không kể lại chuyện đó.. Thôi thì ai nghe rồi,
cứ việc chửi bới tôi!
Một người dân miền núi quyết định đi cầy thửa ruộng của mình. Thửa
ruộng cách làng khá xa và anh ta đã đi từ chập tối, để sáng sớm hôm sau có
thể bắt tay ngay vào việc. Khi tới nơi, người đó giải tấm áo choàng ra và
nằm xuống ngủ. Sáng sớm anh ta trở dậy, cần bắt tay vào việc mà chẳng
thấy thửa ruộng đâu cả. Tìm loanh quanh một lúc vẫn chẳng thấy ruộng
đâu. Chẳng biết có phải Đức Allah đã trừng phạt tội lỗi của anh ta mà tước
ruộng đi chăng, hay ma quỷ đã giấu đi để cười cợt con người hiền lành kia?
Chẳng biết làm thế nào nữa. Anh chàng nọ bèn quyết định ravề. Anh ra
cuốn tấm áo lại, thì - cha mẹ ơi! - thửa ruộng của anh hóa ra là đã nằm dưới
tấm áo!
Tôi xin kể một trường hợp nữa, chỉ có điều đây là chuyện thật chứ không
phải truyền thuyết.
Như khắp nơi trên đất nước, ở vùng cao dạo ấy người ta cũng bắt đầu vẫn
động thành lập nông trường. Thời kỳ đó quả đã có rất nhiều dao động, hoài
nghi, nghĩ ngợi và bàn cãi. Nhiều người giết gia súc vì nghĩ rằng: thà mổ
quách đi mà ăn còn hơn đem hiến vào cái tổ chức khó hiểu có tên gọi là
“nông trường”. Đặc biệt những người dân vùng núi cao heo hút thì lại rất
cương và tranh cãi nhau. “Của anh là của anh, của tôi là của tôi, việc gì anh
lại phải muốn lấy thêm của tôi, để của tôi cũng thành của anh à?”