cuộc đời chẳng làm gì có những vịnh nước yên ả, những bến bờ có thể dừng
lại. Dù muốn hay không muốn, cũng phải bơi đi. Sẽ chỉ có một vịnh nước
duy nhất, cuối cùng, sẽ chỉ có một bến bờ duy nhất, cuối cùng.
Biển Caxpie đang rì rầm, biển Khơvalưn đang xôn xao. Nhiều dòng sông
đã đổ về biển ấy, phía này có sông Vônga, Uran, phía kia có sông Kura,
Têrếch, Xulắc. Chúng hòa lẫn vào nhau và ở đấy không có ai có thể tách
bạch chúng ra được nữa. Đối với những dòng sông ấy, biển cũng trở thành
một bến bờ cuối cùng. Mặc dù vậy, dòng nước những dòng sông ấy không
chết, không mất đi, không lặng lẽ, dòng nước ấy còn trôi đi, còn dâng theo
những đợt sóng màu xanh Và những con tầu lớn nương theo những con
sóng ấy còn lênh đênh đến tận cùng thế giới này
Những người dân miền núi, những người con của Đaghextan, lẽ nào số
phận của các bạn lại không giống số phận những dòng sông ấy. Các bạn
cũng đã kết lại, hòa nhập vào trong biển lớn của các đại gia đình các dân tộc
chúng ta.
Biển Caxpie vẫn rì rầm. Hai người tóc bạc im lặng đứng bên nhau, hai
nhà thơ, và bên cạnh là tôi khi ấy còn là một thiếu niên. Sau đó, khi chúng
tôi trở về nhà, cụ Abutalíp nói với bố tôi:
- Con ông đang thành người lớn rồi đấy. Hôm nay nó vừa nếm trải
một tình cảm lớn
- Chẳng ai có thể nhỏ bé được ở nơi mà chúng ta vừa đứng, -bố tôi
trả lời Abutalíp
Bây giờ, mỗi lần ra ngoài bờ biển, lúc nào tôi cũng có cảm giác mình
đang đứng gần bên bố
Người ta nói rằng biển Caxpie mỗi năm một cạn dần đi. Bây giờ có
những ngôi nhà thành phố sừng sừng mọc lên trên mảnh đất mới ngày nào
còn chìm dưới sóng nước. Chắc sự thật đang diễn ra như vậy. Nhưng tôi
không tin rằng biển sẽ thôi không làm biển nữa.