Hai ông già ấy - bố tôi và Cụ Abutalíp - nhiều khi gặp nhau, chẳng nói
chẳng rằng, cứ thế lặng lẽ cùng đi ra phía biển. Hai người trèo lên một ngọn
đồi, từ đó có thể nhìn thấy mọi con tàu cập bến cảng. Từ phía ấy thoang
thoảng đưa về hương vị của muối và cá. Hàng giờ liền họ yên lặng ngồi im
chỉ để cho một mình biển “nói”
Hãy để biển nói thôi, còn anh hãy im đi
Đừng vội thở than, đừng vội để niềm vui phát lộ
Hãy biết lặng thinh, như Đăngtê vĩ đại
Khi để biển mênh mông dâng sóng dưới chân mình
Hay như Puskin nói, bao lời vàng ngọc, thông minh
Bao giờ cũng chỉ lặng im, khi biển hát
Bố tôi thường nói: lúc lắng nghe biển hãy cố hiểu xem biển đang nói gì.
Biển gặp rất nhiều chuyện, biết rất nhiều điều.
Biển nói ta nghe, vì sao Ngươi mặn vậy?
Bao nước mắt con người hòa trong sóng không khô!
Biển nói ta nghe, sao đáy Ngươi dữ dằn lởm chởm?
Trong lòng tôi, bao thành quách san hô!
Biển nói ta nghe, sao biển hay giận hờn gào thét?
Trong lòng tôi, bao con người can đảm chôn vùi
Hai người dân miền cao tóc đã bạc, hai nhà thơ, ngồi trên đỉnh đồi như
hai con chim ưng già. Ngồi bất động, lặng im lắng nghe biển. Và biển đang
rì rào bắt phải nghĩ suy về cuộc đời - cuộc đời cũng giống như biển khơi,
cũng cần phải vượt qua từ bờ này sang bờ khác cho dù giữa khoảng không
nguy hiểm của cuộc đời có gặp phải sóng to gió lớn. Khác với biển, trong