Có thể rằng nó đang thu nhỏ lại, nhưng sẽ chẳng bao giờ nhỏ nhen.
Tôi bao giờ cũng nói với mọi người: hãy đừng nhỏ nhen, cho dù số người
của anh rất ít:
Nhà bác học lắc đầu. Nhà thơ đau khổ
Nhà báo, nhà văn hết sức cảm thương
Rằng mực nước biển Caxpie cứ rút
Biển cứ cạn dần, biển sắp gặp tai ương!
Tôi cứ nghĩ, đôi khi, rằng đời người quá ngắn
Để ngồi lo biển cạn, biết bao giờ!
Cái nông cạn của hồn người đang sống
Đã báo động cho người thực sự biết lo chưa?
Makhát cũng đã từng nói về biển. Ông là chủ tịch ủy ban cách mạng đầu
tiên của Đaghextan, và tên ông đã được đặt cho thủ đô của nước cộng hòa
chúng tôi. Trước kia thành phố có tên là Cảng Pêtơrốpxcơ. Trong thời kỳ
nội chiến, Makhát đã biến thành phố thành một pháo đài bất khả xâm phạm
Makhát đã nói về biển như thế này: “Dù giặc có đông bao nhiêu đi nữa,
chúng tôi cũng quẳng tất cả xuống biển. Biển rất sâu, đáy của nó còn thừa
chỗ chứa!”
Khi những người dân miền núi cao tụ tập nhau trong đình làng hay dưới
bóng cây cổ thụ để đàm luận về chuyện đời thì chúng tôi gọi đó là những
buổi gôđêkan. Trong một buổi gôđêkan có lần một câu hỏi được đặt ra
trước tất cả mọi người: âm thanh nào nghe êm dịu nhất. Mọi người nghĩ
ngợi một lúc, rồi lần lượt trả lời:
- Tiếng nhạc trầm bổng, du dương
- Tiếng ngựa hí