Có lần Samin hỏi người thư ký của mình là Mahômét Taghir -an -
Karakhi:
- Miền Đaghextan có bao nhiêu người? Mahômét Taghir bèn vớ lấy
quyển sổ thống kê dân sốc rồi trả lời:
- Ta chỉ hỏi về những con người thực sự cơ mà! - Samin bực tức nói.
- Nhưng tôi đâu có giữ những số liệu đó
- Trong trận chiến đấu sắp tới, anh chớ quên tính đến số người đó, - vị thủ
lĩnh Hồi giáo ra lệnh
Người miền cao thường nói: “Để biết giá trị mỗi con người cần phải hỏi
bẩy điều sau đây:
1. Hỏi tai họa
2. Hỏi niềm vui
3. Hỏi phụ nữ
4. Hỏi gươm
5. Hỏi của cải
6. Hỏi bình rượu
7. Hỏi chính con người đó”
Phải rồi, con người và lòng yêu tự do, con người và niềm vinh dự, con
người và lòng dũng cảm -tất cả cần phải nhập hòa lại một. Người dân vùng
cao không thể nào hình dung nổi chim ưng lại hai mặt, hai lòng. Tượng
trưng cho hai mặt hai lòng với người cùng cao là giống quạ. Con người
không phải chỉ đơn giản là tên gọi, đó còn là danh hiệu, một danh hiệu cao
cả mà đạt đến, đâu phải dễ dàng!
Cách đó không lâu, ở làng Bôtlích tôi có nghe một phụ nữ hát về người
đàn ông tồi tệ những lời thế này: