cả vóc dáng toàn thân. Thế nhưng đánh giá con người thì bằng cách nào?
Phải căn cứ vào những gì? Phải xét vào tên tuổi và công việc của người
đó…Nhân thể cũng nói luôn là trong tiếng Avar, chữ “tên” cũng có hai
nghĩa.
Nghĩa thứ nhất là “tên người” theo nghĩa bình thường. Nghĩa thứ hai là
sự nghiệp, công trạng, chiến tích của người đó. Khi nhà ai có con trai ra đời,
người ta thường nói “Xiar Bughep, Xiar Bataghi” nghĩa là: “Cầu cho niềm
vinh quang đem lại tên cho nó” “Tên” không kèm sự nghiệp gì gắn với nó,
thì chỉ là một âm thanh trống rỗng.
Mẹ tôi thường dạy dỗ tôi: “Con hãy nhớ chẳng có phần thưởng nào lớn
hơn tên tuổi, chẳng của cải nào quý hơn đời người. Con hãy ráng giữ gìn
lấy nó”
Trên vỏ cái sừng lớn đựng rượu có ghi mấy dòng thơ:
Từ khi biến thành người
Con đường đi dài lắm
Nhưng say mèm nát rượu
Người lại hóa khỉ liền!
Khi Samin trụ lại phòng thủ trên núi Guníp, chẳng kẻ nào có thể bắt được
ông. Nhưng đã có kẻ phản bội chỉ cho kẻ thù lối mòn bí mật đi lên núi.
Chuẩn thống chế công tước Bariachinxki đã thưởng vàng cho tên đó.
Ít lâu sau, khi Samin đã ở Kaluga, tên phản bội trở về nhà bố. Nhưng bố
ý đã nói:
-Mày là đứa phản bội, không phải là dân miền núi, không phải con
người. Mày không phải con tao.
Nói xong lời ấy, ông giết chết đứa con phản phúc, cắt đầu nó, rồi cùng
với vàng ông ném từ vách đá xuống dòng sông. Bản thân người cha cũng