Sau này, Abutalíp có nói rằng khi được tặng danh hiệu Nhà thơ nhân dân
của Đaghextan, cụ cũng không lấy làm mừng như lúc ở hiệu chữa đồng hồ
hôm ấy.
Ở Đaghextan có tới 30 dân tộc khác nhau cùng sinh sống, nhưng một số
người thông thái thì lại khẳng định rằng ở Đaghextan chỉ có hai người
- Sao, anh nói sao?
- Thế này này: một người tốt, và một người xấu.
- Nếu nói như anh thì ở Đaghextan chỉ có một người sống thôi - mấy
người nghe bèn lý sự lại. - Bởi vì người xấu đâu phải là người nữa!
Những người thợ làng Kusin chuyên may mũ lông. Nhưng có người thì
đội chúng lên đầu, có người thì lại treo trên mắc.
Người thợ rèn miền Amguzin rèn đúc ra dao găm. Nhưng có người thì
giắt chúng vào thắt lưng, có người treo vào đinh đóng trên tường.
Người thợ làng Anđi may áo khoác ngoài. Nhưng có áo khoác lên người
khi trời trái gió, có cái lại cất vào rương.
Con người cũng vậy, Có người lúc nào cũng làm việc bận rồi, cũng đứng
ngoài nắng gió, trong khi có kẻ lại giống như chiếc áo khoác cất trong
rương, giống mũ trên trên mắc, giống dao treo trên tường.
Dường như có ba nhà thông thái để mắt theo dõ miền Đaghextan. Họ
sống hàng thế kỷ nay rồi, điều gì cũng biết, cái gì cũng gặp. Một người
trong số họ, đi ngược vào lịch sử xưa kia, ngắm nhìn những nghĩa địa cổ
kính, suy ngẫm về những đàn chim bay qua trên trời và nói: “Ngày xưa đã
có người ở xứ Đaghextan”. Người thứ hai, ngắm nhìn thế giới hôm nay, chỉ
ra tên những người dũng cảm và nói: “Đang có người ở xứ Đaghextan “.
Ông già thứ ba, tự hình dung ra tương lai, xem xét nền tảng mà hôm nay
chúng ra đã xây dựng cho ngày mai và cũng nói: “Sẽ có người sống ở
Đaghextan”