NHÂN DÂN
“Con ơi nước Mỹ cũng rộng như nước ta à? Ở đấy đông dân hơn hay ở ta
đông dân hơn?” - Mẹ tôi đã hỏi tôi như vậy vào năm 1959, khi tôi vừa ở
thăm nước Mỹ trở về
Người biết vui mà không cần ồn ã
Người biết khóc bằng ánh mắt ráo khô
Người biết chết mà không thèm rên rỉ
Còn ở đâu, nếu chẳng từ miền núi chúng ta?
Giữa đêm khuya, có thể lúc trời đang mưa, có thể khi đẹp trời, giữa xóm
làng yên ắng chìm trong giấc ngủ, bỗng vẳng ra tiếng gõ vào cửa sổ.
- Ê, trong nhà có đàn ông không? Thắng ngựa vào thôi!
- Nhưng anh là ai mới được?
- Nếu còn phải hỏi “là ai” thì cứ việc nằm ngủ. Anh sẽ chẳng làm được
cái tích sự gì.
Lại có tiếng “cốc, cốc” gõ cửa
- Ê, trong nhà có đàn ông không? Thắng ngựa vào thôi!
- Đi đâu, làm gì mới được!
Nếu còn phải hỏi: “đi đâu”, “làm gì” thì cứ việc ngủ yên Anh sẽ chẳng
làm được cái tích sự gì.
Tiếng gõ cửa vang ra lần thứ ba.
- Ê, trong nhà có đàn ông không? Thắng ngựa vào thôi!
- Chờ một lát. Xong ngay đây.
Đó mới thật là người đàn ông, thật là một người miền núi! Và hai người
lên đường. “cốc, cốc”. “Trong nhà có đàn ông không? Thắng ngựa vào