Ngựa chết lấy làm lũy ngăn đường, ngăn khe; từ vách đá lao xuống giữa
rừng lưỡi lê của giặc. Bọn địch giở giọng thuyết phục chúng tôi: máu chảy
thế đủ rồi. Kháng cự là vô ích. Rồi các anh sẽ chạy vào đâu? Các anh đâu
có chánh để bay lên trời. Các anh đâu có móng sắt để đào xuống đất.
Nhưng Samin đã trả lời:
- Có cánh! Đó là lưỡi gươm của tôi, Móng vuốt của chúng tôi là dao găm,
là mũi tên.
25 năm liền, những người dân miền cao đã chiến đấu dưới sự lãnh đạo
của Samin. Và những năm ấy không phải chỉ dáng vẻ bên ngoài của
Đaghextan thay đổi mà cả đến dòng sông, tên đất cũng đổi thay. Sông Avar-
Kôixu biến thành sông Kara-Kôixu nghĩa là Dòng sông đen. Xuất hiện
những “Vách đá tử thương”. “Khe núi chết”, dòng sông Valêrich trở thành
nổi tiếng, mãi mãi lưu truyền trong trí nhớ nhân dân lối mòn Samin, con
đường Samin, điệu múa Samin.
Kết cục bi thảm của cuộc chiến tranh là ngọn núi Guníp. Thủ lĩnh Samin
đã khấn vái lần cuối trên đỉnh ngọn núi ấy. Khi đang làm lễ, Samin bị đạn
bắn vào cánh tay giơ lên. Nhưng ông không giật mình và vẫn tiếp tục cầu
nguyện. Máu chảy ròng ròng xuống đầu gối vị thủ lĩnh, xuống phiến đá mà
ông đang đứng. Vị thủ lĩnh bị thương đã cố làm xong buổi lễ của mình. Khi
ông đứng dậy, những người xung quanh nói với ông:
- Ngài bị thương rồi, thưa thủ lĩnh!
- Vết thương này có nghĩa lý gì đâu! Nó sẽ lành thôi - Samin bứt một
nắm cỏ rồi lau máu khỏi cánh tay- Đaghextan đang chảy máu. Vết thương
kia mới khó chữa hơn nhiều.
Vào giờ phút nặng nề nhất ấy, thủ lĩnh Samin đã gọi đến giúp mình
những con người dũng cảm, những ai từ lâu đã nằm sâu dưới mộ. Những
người đã để lại đầu mình ở Akhungô, những người đã hy sinh ở Khunzắc,