theo gió, đã đuổi quân của y như gió quạt tro tàn, đã thấm máu mình cùng
máu quân thù vào đất thung lũng khô cằn miền Trốc. Từ ngày ấy, bên Iran
lưu truyền câu ngạn ngữ: “Nếu vua ngu thì sẽ kéo quân đi đánh Đaghextan”
Tôi đã nhìn thấy ở Têhêran ngai vàng của vua Nađir mang từ Ấn Độ về.
Tôi đã nhìn thấy chiến lợi phầm mang về từ các nước, nhìn thấy chiếc
gươm cong của vua.
- Vật nhỏ này đã khuất phục và làm sợ hãi một nửa thế giới, - các bạn
Iran nói thế với tôi.
- Nhưng đã không chạm tới được Đaghextan nhỏ bé.
Tại Menskhét, những bức tường của viện bảo tàng về nhà vua Nađir ghi
đầy những bài thơ của các nhà thơ Iran danh tiếng ca ngợi vua hết lời.
Nhưng đã ba trăm năm nay, dân chúng Đaghextan có bài ca về hoàng đế nọ:
Chạy đi, tháo thân đi, cho các ngươi trốn thoát
Chúng ta không thèm giết các ngươi đâu
Để các ngươi kể lại ngày sống sót
Làm bia miệng truyền đời, làm bài học dài lâu
Ở Iran người ta cho rằng hoàng đế Nađir đã liên kết các dân tộc rời rạc và
lập nên quốc gia Iran hùng mạnh. Có thể trên thực tế là như thế. Nhưng tôi
muốn nói thêm rằng ông ta đã giúp các dân tộc sống riêng lẻ ở miền
Đaghextan chúng tôi, giúp các trái tim chúng tôi liên kết lại thành một khối.
Mối căm thù chung với tên vua xâm lược đã gắn hiền họ lại.
Trong cuộc chiến tranh với vua Iran, Đaghextan đã mất đi một trăm
nghìn người con ưu tú nhất. Những người chăn cừu, thợ săn, thợ đá, thợ
đúc, thợ cầy, nhà thơ đã hi sinh.
Nhưng còn lại một triệu người. Nôi trẻ vẫn đung đưa, bài hát ru vẫn hát,
các chàng kỵ sỹ vẫn đưa đi trên mình ngựa từng người con gái mình yêu,
cùng khoác chung tấm áo choàng, cùng biết thương nhau, nối tiếp thêm