dòng giống Đaghextan. Lại có thêm một trăm nghìn người con trai, con gái,
một trăm nghìn tay liềm, một trăm nghìn dao găm, cây đàn panđur và trống
buben.
[13]
Đến lúc ấy lại một cuộc chiến tranh nữa nổ ra. Tiếng đại bác nổ rền trong
khe sâu, trên những con đường chạy ven triền núi đá. Tiếng rìu đẵn cây lại
vọng ra trên sườn núi. Ánh lưỡi lê sáng lên, tiếng đạn bay vun vút.
Từ Uran đến sông Đanuyp
Những binh đoàn nối tiếp nhau đi
Súng gươm giáp trụ uy nghi
Vương hầu, nguyên thủ… nhất tề ruổi dong
Lính khinh kỵ ngù bông phấp phới
Bụi mù trời bao đội bộ binh
Cờ giăng chi chít đội hình
Thần công đại bác thình thình kéo theo.
Như thác réo, hùm beo hung tợn,
Như mây đen cuồn cuộn về đông
Núi Kazbếch thất thần
Chìm trong giấc mộng dữ dằn đau thương
Đếm sao xuể tai ương sắp đổ
Kẻ thù như kiến cỏ, đếm sao?...
Đúng thế, khó mà tính đếm được hết số kẻ thù. Trong các bài hát của
chúng tôi có câu nói rằng nhiều khi một người dân vùng cao đã phải đương
đầu với một trăm tên địch. Các cụ già kể lại về cuộc chiến tranh ấy: “Bị cụt
tay này, đánh tiếp bằng tayy còn lại. Bị cụt đầu, thân mình còn đánh tiếp.