Một dân tộc nhỏ có thể có số phận lớn. Những loài chim Đaghextan đang
hót. Lời những người con cách mạng đang vang lên. Trẻ con đang nhắc đến
họ. Tên tuổi họ được khắc vào bia mộ. Nhưng còn có những anh hùng
không biết mộ nằm đâu.
Tôi thích dạo đi trên đường phố thủ đô Đaghextan vào đêm thanh vắng.
Khi tôi đọc những tên phố, tôi lại có cảm giác các vị chủ tich Ủy ban cách
mạng Đaghextan đang ngồi họp lại. Makhat Đakhađaép! Tôi đang nghe lời
nói của ông: “Chúng ra là các chiến sỹ cách mạng. Ngôn ngữ chúng ta, tên
gọi chúng ta, tính nết chúng ra đều khác nhau. Nhưng chúng ta có cùng một
thứ: đó là lòng trung thành với cách mạng Đaghextan. Không một ai tiếc
máu xương, tiếc cuộc đời mình cho cách mạng và Đaghextan”
Bọn thổ phỉ, trong đội quân của hầu tước Tarkôpxki đã giết chết Makhat.
Unlubi Buinắcxki. Tôi đang nghe lời nói của anh: “Kẻ thù sẽ giết tôi,
Chúng sẽ giết các bạn tôi nữa. Nhưng những ngón tay chúng ta xiết chặt lại
thành nắm đấm duy nhất thì kẻ thù không thể nào tách ra được. Quả đấm
này nặng nề và chính xác bởi nó thu trong mình sức nặng lý tưởng cách
mạng và những nỗi thống khổ của Đaghextan. Quả đấm ấy sẽ giáng vào yết
hầu những kẻ áp bức. Chúng mày nên biết tới điều đó!”
Quân phản cách mạng của tướng Đênikin đã giết chết Unlubi, người cộng
sản trẻ tuổi Đaghextan năm ấy vừa 28 tuổi. Bọn chúng giết anh trên sa mạc.
Bây giờ hạt anh túc đã nở hoa ở đấy.
Tôi còn nghe tiếng nói của Ôxkar Lêsinxki, của Kazi-Mahômet Agaxiep,
của Garun Xaiđốp, Alibếch Bagatưrốp, Xaphar Duđaorôp, Xôntan-Xait
Kazbêkôp, của bốn con Batưmurzaép, của Ômarôp-Trôcxki…Còn có thể kể
thêm nhiều tên người đều đã hy sinh. Nhưng mỗi cái tên ấy là lửa, là vì sao,
là bài hát. Tất cả họ đều là những anh hùng trẻ mãi. Họ là những anh hùng
trẻ mãi. Họ là những Tsapaép, Sorxơ, Saumian của miền Đaghextan. Họ đã
ngã xuống ở Áctắc, ở kha núi Aia-Cắc, ở bên dòng Caxumkent, bên thành