cuộc đời rộng lớn.
Trong những ngày nội chiến khó khăn, khi những đội quân của Gôxưnxki
làm chủ núi rừng, bố tôi đã nhận được thư của một bạn học cũ cùng trường.
Trong thư, người bạn học cũ đã kể về Nagiơmuđin Gôxưnxki và quân đội
của ông ta. Cuối thư, bố tôi đọc thấy mấy dòng này: “Nagiơmuđin không
hài lòng về anh. Tôi có cảm giác rằng ông ấy rất muốn anh làm thơ ca ngợi
ông để tuyên truyền trong dân chúng. Tôi đã nhận nhiệm vụ bắt liên lạc với
anh và hứa rằng anh sẽ thực hiện ý muốn đó của Nagiơmuđin. Xin anh hãy
thực hiện yêu cầu của tôi và nguyện vọng của thủ lĩnh Nagiơmuđin. Ông ấy
đang chờ anh trả lời”
Bố tôi đã trả lời: “Nếu anh đã nhận nhiệm vụ như thế thì anh hãy tự làm
lấy thơ về Nagiơmuđin. Về phần tôi thì tôi không có ý định làm đẹp lòng
ông ta. Vaxxalam vakalam, chào anh…”
Cũng vào thời gian ấy, chiến sỹ bônsêvích Mahômet-Mirza Khizrôép đã
mời bố tôi đến Temir-Khan-Sura và mời cộng tác với báo “Ngọn núi đỏ”.
Chính báo này đã đăng bài thơ của bố tôi - “Lời kêu gọi những người cùng
khổ vùng cao”
Bố tôi viết về Đaghextan mới, đã cộng tác với báo “Ngọn núi đỏ”. Thời
gian trôi qua. Gia đình Mahômet-Mirza Khizrôép đã sinh hạ một người con
gái. Ông cho mời bố tôi đến để đặt tên giùm. Hai tay nâng đứa bé lên cao
bố tôi dõng dạc nói:
- Dagơra!
“Dagơra” có nghĩa là “ngôi sao”
Những vì sao mới đã ra đời. Những đứa trẻ lớn lên mang theo tên của
những anh hùng đã ngã xuống. Cả Đaghextan trở nên giống như cái nôi lớn.
Sóng biển Caxpie hát những bài hát ru cho Đaghextan. Đất nước Liên Xô
vĩ đại cúi xuống bên Đaghextan như người mẹ hiền bên đứa trẻ