- Già này tiếc rằng mình không còn là chàng trai 30 tuổi nữa. Nhưng già
vẫn có thể ra trận cùng với ba người còn trai của già.
Sau đó xuất hiện phi đội tiêm kích “Đaghextan”, đoàn xe tăng “Samin”,
tàu bọc thép “Thanh niên cộng sản Đaghextan”. Cha và con chiến đấu cùng
một đơn vị. Tinh thần chiến đấu dũng cảm lại ngời sáng trên khắp núi rừng.
Các phụ nữ của chúng ta đã đem vòng tay, hoa tai, nhẫn vàng, quà cưới, vật
kỷ niệm của bố mẹ, của chồng, đá quý, bạc vàng, mỹ nghệ phẩm cổ của
Đaghextan…để hiến vào quỹ chung của đất nước, góp phần rèn đúc nên
thắng lợi.
Phải rồi, Đaghextan đã lên đường ra mặt trận, Đaghextan đã chiến đấu
cùng với cả đất nước. Trong các đơn vị quân đội, lính thủy, bộ binh, lính xe
tăng, phi công, pháo binh…đâu cũng có thể gặp người Đaghextan xạ thủ,
phi công, sỹ quan chỉ huy, dân quân du kích. Từ khắp các mặt trện rộng lớn
đã đưa về Đaghextan nhỏ bé nuhững tờ thư báo tử.
Trong làng Xađa của tôi có 70 nếp nhà. Số thanh niên ra trận cũng gần
gần như thế. Mẹ tôi đã nói vào thời kỳ chiến tranh: “Mẹ thường nằm mơ
thấy y như là tất cả các trai làng ta tụ tập nhau ở lại vùng Nhigiơhaia
Pôliana”.
Đôi lúc, khi thấy một vì sao trên trời, bà nói: “Chắc bây giờ các chàng
trai làng ta đang gần Lêningrát cũng đều thấy ngôi sao này”.
Khi những đàn chim tránh mùa rét bay về Đaghextan từ phương bắc, mẹ
tôi hỏi: “Này chim ơi, chim có trông thấy các chàng trai làng Xađa này
không?”
Những người phụ nữ miền cao, khi đọc thư nghe đài, đã cố nhớ thuộc
lòng những địa danh xa lạ khó hiểu với họ: Kécsơ, Brextơ, Korxun-
Septrenkốpxki, Plôesti, Kônxtanxa, Phranphua trên sông Mainơ,
Branđenbua. Đặc biệt các bà hay lầm lẫn giữa hai tên gọi: Bukharext và
Buđapest, - họ không ngờ đó lại là hai thành phố khác nhau