Phải rồi, còn thiếu nơi nào mà thanh niên làng Xađa chưa đặt chân tới!
Năm 1943 tôi cùng với bố tôi đi đến thành phố Balasốp. Anh trai cả của
tôi đã chết tại bệnh viện dã chiến ở đấy. Trên bờ sông nhỏ, chúng tôi đã tìm
thấy nấm mộ và đọc thấy dòng chữ đề: “Mahômét Gamzatốp”
Bố tôi trồng bên mộ người con một cây bạch dương Nga. Ông nói:
“Nghĩa địa làng ta bây giờ rộng ra nhiều. Làng ta bây giờ cũng rộng ra
nhiều”
NGHĨA ĐỊA LÀNG XAĐA
Nghĩa địa làng…
Nơi bà con xóm giềng đã nằm xuống đấy
Tôi từ xa trở lại
Đứng giữa bà con mà không thể chuyện trò
Lứa tuổi tôi, trong làng còn ít bạn
Những người thân qua năm tháng thưa dần
Đứa cháu gái nhỏ nhoi, con anh tôi thuở trước
Dưới nắm đất xạm nâu, cũng đã yên nằm!
Cháu vui vẻ vô tư, sao tôi không gặp nữa
Năm tháng qua mau, như nước chảy qua cầu.
Cháu dừng ở lớp 5, chỉ lớp 5 mãi mãi
Trong lúc bạn bè qua hết còn đâu..!
Và tiếng kèn zurna của bạn tôi quen thuộc
Tiếng lục lạc vui tai trong đám cưới thiếu thời
Bao bè bạn hét ca, suốt đêm không biết mệt