Lá cờ nhỏ ấy đánh dấu những nơi nào có người làng Xađa hy sinh. Đã có
nhiều lá cờ nhỏ được tô lên tấm bản đồ ấy. Cũng có bằng ấy tấm lòng người
mẹ đã thắt lại đau đớn vì những cái tin như thế đâm suốt qua tim.
Phải rồi, nghĩa địa làng Xađa không còn nhỏ hẹp nữa, làng Xađa chúng
tôi cũng không còn nằm gọi trong vách núi. Những người mẹ mỏi mắt chờ
con bèn tìm đến các bà tướng số, các bà này an ủi: “Đây, đường đây, Lửa
đây, Thắng lợi đây này. Con trai bà sẽ trở về. Mọi người sẽ được sống yên
lành”
Các bà chuyên nghề tướng số đã phải giở phép tinh ranh. Nhưng về
chuyên đoán thắng lợi thì họ đã không lầm. Trên tường nhà quốc hội Đức,
bên cạnh nhiều dòng chữ chi chít, có thể thấy rõ dòng chữ vạch bằng mũi
lưỡi lê: “Chúng tôi từ Đaghextan”
Ông già, bà cả, phụ nữ, trẻ con lại đứng trên khắp mái nhà làng, đưa mắt
nhìn về phía xa. Nhưng bây giờ họ không tiễn ai mà đang chờ đón những
cánh chim ưng của mình. Trên các nẻo đường vùng cao không còn những
đoàn người nối đuôi nhau. Người ra đi cùng một lúc, nhưng trở về lại chỉ
từng người một. Một số phụ nữ trùm khăn mầu sặc sỡ, một số khác thì chít
khăn đen. Những bà mẹ tìm hỏi người trở về:
- Thế còn Ômar của tôi đâu?
- Anh có thấy thằng Ali của tôi không?
- Thằng Mahômét của tôi sắp về chưa?
Và mẹ tôi đã choàng lên đầu tấm khăn đen. Hai con trai bà, hai người anh
em của tôi là Mahômét và Akhintri đã không trở về. Nhiều người trong số
mẹ tôi nhìn thấy trong giấc mơ từng tụ tập ở Nhigiơnhaia Pôliana đã không
trở về. Nhiều người các bà tướng số đoán là sắp về cũng không trở lại. Một
trăm người không trở về làng nhỏ của chúng tôi. Một trăm ngàn người
không trở lại nhà mình trên khắp Đaghextan…