Tôi nhìn lên những lá cờ nhỏ trên tấm bản đồ, đọc những địa danh, nhớ
lại tên các đồng bào của tôi. Mahômét Gátghép đã nằm lại biển Barenxơ.
Chiến sỹ xe tăng Mahômét Zaghít Ápđunmanaphốp nằm ở Ximphêrôpôn.
Hy sinh ở Xtalingrát có chiến sỹ súng máy Khanpasa Nurađilốp, vốn gốc
Trêtren nhưng là con của miền Đaghextan. Dũng sỹ Camalốp đã chỉ huy
các đơn vị du kích ở Italia và hy sinh bên ấy…
Mỗi làng vùng cao đều dựng đài liệt sỹ, trên tượng đài chi chiét những
tên là tên. Người dân nào đi ngựa qua cũng xuống dắt khi gần tới đấy,
khách bộ hành thì ngả mũ nghiêng mình chào.
Những dòng suối núi mang tên người hy sinh vẫn ngày đêm chảy róc
rách. Các cụ già thường ra ngồi bên bờ suối, bởi vì các cụ hiểu được tiếng
nói của dòng suối. Trong mỗi nhà, nơi trang trọng nhất dành để treo ảnh
những người đã vĩnh viễn nằm xuống, mãi mãi trẻ trung và đẹp đẽ.
Khi tôi đi đâu xa trở về, nhiều bà mẹ đón hỏi tôi, lòng phấp phỏng hy
vọng: “Anh có tình cờ gặp con tôi ở đâu không?” Đau đớn và hy vọng, họ
nhìn lên trời cao đang có đàn sếu giăng hàng bay qua. Tôi cũng vây, mỗi lần
đàn sếu bay qua, tôi không thể nào rời mắt khỏi đấy.
ĐÀN SẾU BAY
Những tráng sỹ - nhiều khi tôi tưởng tượng
Đã qua bao trận huyết chiến không trở về
Mà biến thành đàn sếu trắng trên kia
Tự những thời xưa, cho đến giờ vẫn vậy
Đàn sếu bay, đàn sếu gọi gì ta?
Có phải thế mà ta thường lặng lẽ
Thường ngậm ngùi khi ngước mắt về xa?