Người vùng cao thường nói, có ba trường hợp không được chậm trễ: thứ
nhất là khi chôn cất người chết, thứ hai là dọn cơm cho khách ăn, thứ ba là
gả chồng cho con gái lớn.
Trong ba việc ấy, người Đaghextan chưa bao giờ chậm trễ. Thế rồi, trống
lại vang lên, kèn zurna lại thổi và các đám cưới lại được tổ chức. Khi nâng
cốc rượu đầu tiên, người ta lại nói: “Cầu cho cô dâu sẽ sớm sinh trai!”
Còn ba điều nữa người vùng cao bao giờ cũng phải dứt khoát làm đó là:
uống cạn sừng đựng rượu, giữ gìn thanh danh, không mất lòng dũng cảm
vào giờ phút thử thách.
Không ít thử thách đã rơi vào số phận của những người dân vùng núi.
Nhiều nhát búa đã bổ xuống các ngôi nhà Đaghextan, hòng làm nó vỡ vụn,
nhưng chúng vẫn đứng vững.
Mà rồi thế giới này đâu có được bình yên. Nơi này, chỗ kia, trên trái đất
rền vang tiếng súng. Bom rơi xuống từ trên cao. Và như mọi lần, các bà mẹ
lại ôm ghì con vào ngực.
Khi mây đen vần vụ trên trời, người nông dân cố thu gọn thật nhanh số
lúa mới gặt. Khi mây đen kéo đến bầu trời thế giới, mọi dân tộc cùng bày tỏ
chung khát vọng bảo vệ hòa bình, cứu trái đất ra khỏi con giông tố chiến
tranh.
Ở Đaghextan chúng tôi thường nói: bò hay húc thì đem cưa sừng, chó cắn
thì xích vào cột. Nếu trên thế giới này thực hành được tục lệ như thế thì mọi
người đã dễ sống bao nhiêu!. Giờ đây Đaghextan bé nhỏ đã biết nghĩ nhiều
về thế giới bao la.
Ngày xưa, khi người vùng cao lên ngựa đi xa, họ thường không lấy các
chàng kỵ sĩ trẻ tuổi đi cùng. Nhưng Samin đã nói - nên lấy đi. Ngón tay út
nhỏ thôi, nhưng thiếu nó thì nắm đấm bớt mạnh.