ngoài nghĩa địa kia cũng vậy. Chúng tôi cũng là một Đaghextan nhỏ bé
- Phải rồi, các bạn đã là dân Đaghextan. Một số người muốn thành như
vậy. Nhưng chẳng lẽ những người này cũng là dân Đaghextan sao? - tôi hỏi
và giơ tay chỉ lên ảnh Gôxưnxki, Alikhanốp và Uzun-Khátgi.
- Thế họ là người gì mới được? Họ là từ dân tộc chúng ta, cùng chung
một tiếng nói với chúng ta.
- Đaghextan không hiểu tiếng nói của họ, và họ cũng không hiểu tiếng
nói của Đaghextan
- Mỗi người hiểu Đaghextan một cách. Trong tim mỗi người đều có riêng
Đaghextan của mình
- Nhưng không phải ai Đaghextan cũng nhận là con của mình
- Vậy thì ai mới được nhận?
- Muốn biết, các bạn hãy đến nơi nôi trẻ chúng tôi đang đung đưa
- Thế ở bên ấy mọi người nói về chúng tôi thế nào?
- Là những phiến đá không ghép vào tường, những phiến đá thừa khi
dựng nên Đaghextan. Là những chiếc lá gió mùa thu thổi rụng, là những sợ
dây đàn sai điệu với dây đàn chính của cây panđur.
Tôi chuyện trò với những người đồng hương sống ở nước ngoài như vậy.
Trong số họ có kẻ giàu, người nghèo, kẻ xấu, người tốt, có người biết trọng
danh dự và kẻ vô liêm sỉ, kẻ chuyên lừa đảo và người bị lừa. Họ múa điệu
Lêzghin cho tôi xem, nhưng trống buben không phải của quê hương. Chúng
ta đã không tính đến số người này khi chúng ta nói số dân Đaghextan là một
triệu rưỡi người.
Khi tôi rời Xiri, một phụ nữ Avar đã dặn đi dặn lại tôi chuyển lời chào
cây mơ ở Ghecghêbin, sờ tay giùm vào cây đó.