Tôi đã thấy hôm nay, giữa một miền đất lạ
Giữa sương xuống chiều hôm, đàn sếu trắng giăng hàng
Bay theo đội hình, bay theo nhịp bước,
Tưởng chẳng khác con người, trong cuộc sống nhân gian!
Đàn chim đổi mùa, hành trình dài dặc
Vừa bay và kêu như gọi mãi tên ai
Tiếng chim sếu, vì sao nghe rất giống
Những âm sắc Avar quen thuộc tự bao đời?
Đàn chim hình mũi tên, cứ bay qua, bay mãi
Nhắc bè bạn, nhắc người thân, khuất nẻo đã lâu rồi!
Và trong hàng, có một khe hở nhỏ
Có lẽ đó sẽ là chỗ đứng của đời tôi!
Có phải sẽ đến ngày, ở trong hàng ngũ ấy
Tôi cũng vươn theo đèn, bay tít tận xa xanh
Và chỉ bằng lời chim, từ ngang tầm vũ trụ
Tôi sẽ hướng về đây, cất tiếng gọi các anh?
Những đàn sếu bay qua, những ngọn cỏ non rờn xanh trở lại, và nôi trẻ
lại đung đưa, đung đưa. Trong nếp nhà tôi, ba đứa nhỏ đã thay nhau nằm
trong nôi, tôi đã có ba người con gái. Người khác đã sinh bốn con, có người
mười, và có người đến mười lăm con. Một trăm nôi trẻ đung đưa trong khắp
miền Đaghextan. Về tỷ lệ sinh đẻ, Đaghextan đứng hàng đầu trong liên
bang Nga. Bây giờ chúng tôi đã có một triệu rưỡi người. Mà càng đông
người thì càng nhiều đám cưới, càng nhiều đám cưới lại càng đông người
thêm.