ĐAGHEXTAN CỦA TÔI - Trang 386

Có thể nào tin, các bạn đã qua đời?

Nghĩa địa làng tôi rộng thêm ra mãi

Những mộ chí mọc thêm cứ xít lại nhau dần

Làng tập hợp về đây, dưới bóng cây râm mát

Theo thời gian, rồi ai cũng tới lần!

Bao nẻo đường đời, khác nhau đến mấy

Thì cuối cùng cũng trở lại đây thôi!

Riêng chỉ có những tấm thân chiến sỹ

Là không kịp về đây, từ bốn phía chân trời!

Họ nằm đâu, những người từng ra trận

Chiến hào dọc ngang, không thể kiếm tìm

Mộ chí họ ở trăm nơi xa lắc,

Và nghĩa địa làng tôi cứ tự nối dài thêm…

Nghĩa địa ấy trải xa tận bao vùng nóng, lạnh

Nắng gắt, tuyết rơi…dầu dãi quê người

Và những thiếu nữ của bao nhiêu dân tộc

Thành kính mỗi ngày dâng những bó hoa tươi…

Tại trụ sở Ủy ban hành chính làng chúng tôi trong suốt thời gian chiến

tranh luôn treo một tấm bản đồ lớn. Dạo ấy, khắp đất nước đâu đâu cũng
thấy những bản đồ như vậy. Thường thường người ra vẽ lên đấy những lá
cờ đỏ đóng dấu các tuyến mặt trận. Trên tấm bản đồ ở làng chúng tôi cũng
có vẽ những lá cờ nhỏ như vậy nhưng lại để chỉ ý nghĩa khác.