VỀ HÌNH THỨC CUỐN SÁCH NÀY.
VIẾT NÓ NHƯ THẾ NÀO
Dao nếu mãi nằm yên trong vỏ - thì dao gỉ.
Tráng sĩ nếu suốt đời ở nhà - sẽ phát phì.
Lời khắc trên dao găm
Chỉ tôi đã luồn vào kim - nhưng chiếc áo khoác nào tôi sẽ may đây?
Đàn tôi đã lên dây, nhưng bài hát nào tôi sẽ hát?
Con ngựa nôn nóng, trung thành của tôi đã được đóng móng. Tôi tự nhấc
từng chân nó lên xem để soát lại độ bền của móng. Tôi thắng yên và kéo
dây chằng. Khó khăn lắm mới luồn được ngón tay vào dưới dây chằng.
Ngựa đã được thắng yên một cách khéo léo.
Một ông già hơi giống bố tôi, cho tôi sợi dây cương. Một cô bé đôi mắt
tinh nhanh đưa cho tôi cây roi. Người phụ nữ hàng xóm cố tình đi ngược lại
phía tôi với bình nước đầy trên tay. Thế có nghĩa là chị muốn chúc tôi lên
đường may mắn. Tôi dắt ngựa qua làng và mỗi người tôi gặp đều tránh
đường cho tôi và nói: chúc anh lên đường may mắn!
Đến ngôi nhà đầu làng, một người phụ nữ trẻ đặt lên cửa sổ ngọn đèn
sáng. Thế có nghĩa là chị muốn nói với tôi:
- Anh đừng quên khung cửa này, đừng quên ngọn đèn này. Nó sẽ còn
sáng mãi chừng nào anh chưa trở về. Trên đường xa, trong những đêm mưa
rét, nó sẽ rọi sáng cho anh qua năm tháng. Và khi đã mệt mỏi sau những
ngày lãng du, anh bắt đầu quay về làng quê, ngọn đèn ấy sẽ đập vào mắt
anh đầu tiên. Anh hãy nhớ khung cửa này, nhớ ngọn đèn này.
Tôi quay đầu lại nhìn làng quê thân yêu lần nữa. Tôi nhìn thấy mẹ tôi
đứng trên mái nhà. Bà đứng một mình, không nhúc nhích. Trông bà mỗi lúc
một bé dần, đến khi chỉ còn là một vạch thẳng nhỏ trên đường ngang của